Mùa đông nơi đây dài lê thê, ròng rã mấy tháng một màu trắng xóa. Đẹp, nhưng buồn. Đôi khi làm hồn người vô cớ buồn theo. Thế nên, năm nào cũng vậy, tôi trông đợi những ngày nắng ấm như thuở còn nhỏ “trông Mẹ đi chợ về”. Tuyết vừa tan, hôm đầu thấy lại được chút màu xanh của cây cỏ, lòng cũng chợt bồi hồi. Và những ngày ấm áp, với tôi, cũng là lúc gợi nhớ…Gợi nhớ quảng đời hồn nhiên với những mùa hè còn mãi trong ký ức…
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025
NHỮNG HÈ XƯA - Phan thị Thu Hà ( P.C.T. 1957-1964 )
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025
THỬ LỬA BỞI HỌC TRÒ XỨ QUẢNG
- Bài viết của cố Gs. Phan Mộng Hoàn -
Lời Ban biên soạn : Từng có 8 năm dạy môn Việt Văn tại Trường Phan Châu Trinh trước năm 1975, cô giáo Phan Mộng Hoàn là một trong những nhà giáo để lại nhiều ấn tượng đẹp với nhiều thế hệ học trò. Định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ, cô mất năm 2020 tại thành phố San Jose sau thời gian lâm bệnh. “Nắng sân trường” là hồi ký của cô đăng trên “Kỷ yếu Hội ngộ Phan Châu Trinh-Hồng Đức, 30 năm xa xứ” gói ghém hành trình vào nghề giàu xúc cảm của một nhà giáo trẻ. Chúng tôi mạn phép trích đăng một phần của hồi ký này với hy vọng các học trò cũ của cô tìm thấy bóng dáng chính mình trong những giờ học êm đềm thơ mộng ngày nào
Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025
ĐÀ NẴNG VÀ BẠN BÈ CỦA TÔI - Tuyết Ái ( PCT 1957 – 1964 )
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025
MỘT THỜI LÀM NỮ SINH PHAN CHÂU TRINH
Tôi trở thành nữ sinh của trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng bắt đầu niên khóa 1959 kéo dài đến niên khóa 1966. Chặng đường thời trung học chắc chắn là chặng đường đẹp nhất.
Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng này - hồi tưởng lại chuyện xa xưa - tôi đã bắt đầu bước vào tuổi lục tuần. Cái tuổi chưa gọi là già lắm, nhưng rõ ràng là không còn son trẻ nữa. Vậy mà lạ thay, khi nhớ lại những kỷ niệm thời trung học, lòng tôi vẫn phơi phới như ngày nào. Và tôi gặp ngay lại cô gái tóc ngắn, nhí nhảnh trong màu áo dài trắng của một thời được làm nữ sinh.
Tôi không nhìn thấy "cô ấy" qua tấm gương soi. Nhưng tôi nhận đúng mặt, gọi đúng tên "nàng" bằng những hình ảnh còn tiềm ẩn,sống trong lòng. Những hình ảnh những vết son, nhìn lại chúng bằng sự nhớ tiếc, càng thấy rõ nét hơn nữa.
Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024
Truyện ngắn & tạp văn của tác giả Bùi Thanh Xuân ( cựu HSPCTĐN 68-75 )
Trích vài đoạn (3343 chữ) bị NXB Hội nhà văn cắt khi duyệt bản thảo tập truyện ngắn & tạp văn GIỮA PHỐ PHÙ HOA của tác giả Bùi Thanh Xuân :
THẰNG HỀ
Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2023
Đà Nẵng Ngày Nắng Ngày Mưa
Nắng hè cuồng nộ đốt cháy thành phố muôn đời hiền hoà này. Một ngày, bất chợt mưa về từ sáng sớm, người ta vội mở tung những cánh cửa, xua những oi nồng, cho gió luồn lách, cuốn đi những bụi bặm.
Bầu trời một màu xám đùng đục. Không như nắng mùa Thu, mưa thong thả nhỏ giọt. Người Đà Nẵng dễ tính tự nhủ, thôi kệ, không còn nắng nóng, đủ ướt mặt đường, mang chút dịu êm của muà Thu chưa tới.
Đà Nẵng ngày nắng,ngày mưa có lắm điều kỳ lạ. Người Đà Nẵng cũng kỳ lạ như thời tiết đỏng đảnh, có khi một ngày đủ bốn mùa. Vui đó, buồn đó. Giận dữ đó, rồi tan nhanh như tàn thuốc cháy đỏ giụi vào chiếc gạt ẩm ướt.
Những cơn mưa ầm ào đổ xuống quét sạch những rác tưởi. Đường phố loang loáng nước. Cái lạnh đầu mùa se se, đủ khiến cho những áo màu sặc sỡ hơn.
Những ngày nắng đỏ lửa, ước ao một ngày mưa. Trời xám xịt vài ba bữa lại mơ một ngày nắng.
Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023
ĐẾN GIỜ VÀO LỚP - Phan Văn Dinh
Thường khi đến giờ ra chơi, tụi tôi hay kéo nhau ra cổng sau, đến mấy cái quán xe đẩy bên đường kiếm chút gì xả hơi.
Con đường phía sau trường Phan Châu Trinh khá rộng và ít xe cộ, những tàng cây cao rợp bóng đủ để che chở chúng tôi trong chốc lát. Vừa ra tới nơi là tụi tôi kêu đồ uống ngay kẻo không kịp giờ, có đứa kêu mua mấy điếu thuốc phân phát cho bạn bè, ai cũng phì phèo ra vẻ sành điệu, dù mới học lớp Chín tức đệ tứ. Cỡ lớp tụi tôi chỉ biết tung hoành phía mặt sau này chứ đâu dám lảng vảng con đường tưng bừng phía cổng trước, nhất là ngã tư đường Phan Châu Trinh gặp đường Thống Nhất của trường Nữ Trung Học. Khu vực này là của các lão lớp 11,12.
Đến giờ ra chơi , ngã tư này thật là náo nhiệt, mấy chàng ở bên này tụ tập hút thuốc, mua bán vu vơ mà ngóng về sân trường rợp áo trắng. Ở bên kia, bên trong hàng rào, hàng chục cánh tay thon thon thò ra vẫy lia lịa mấy cái xe bán đậu xanh đậu đỏ, xi rô, nước mía...bánh kẹo, không quên kèm theo những tiếng thánh thót thúc dục người bán hàng . Tôi nghĩ mấy quán này còn làm ăn phát đạt, bèn nhẩm một câu vè :
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
CÁI CỐI ĐÁ - Bùi Thanh Xuân
Tuổi của tôi gần bằng tuổi bà cụ già mù suốt ngày ngồi bên cạnh ngay dưới gốc cây lộc vừng Vật chứng ba đời nhà này và tôi trở thành vô dụng từ cái ngày người khai sinh ra tôi đã qua đời hơn hai mươi năm trước. Một ông chủ nông dân cần mẫn, quê mùa, thất học nhưng chân chất.
Bà già mù là vợ của ông.
Trước đây tôi sống trong chái bếp lợp tranh, cần mẫn làm công việc hằng ngày của mình là xay gạo. Rồi một ngày tôi theo bà già mù ra phố và nằm làm cảnh bên gốc cây lộc vừng trong ngôi biệt thự lộng lẫy này. Người ta cào rứa, chà xát đến rách toạc cả da, mài nhẵn bóng loáng như khoác lên tôi một bộ áo mới cho hợp với ngôi nhà sang trọng và địa vị của ông chủ
Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014
KÍ ỨC VỤN - Trần Thị Thanh Hải
Lâu lắm mới gặp lại một người bạn chung trường.
Câu chuyện của bạn như chạm vào một miền kí ức rất xa trong tôi.
Hình như có một miền nhớ không thể lãng quên, vẫn cứ nằm im đâu đó, phủ lên nó là một lớp bụi thời gian. Chỉ cần một cái chạm tay thật khẽ, miền nhớ ấy chợt nhiên sống lại.Tươi rói như thuở ban đầu….
Bạn nhắc với tôi gì ư?
Không nhiều kỉ niệm lắm…đó là những buổi diễn văn nghệ ở ngôi trường cấp ba, mà hồi đó tôi như một tín đồ mê muội.
Hồi ấy có người trách chúng tôi đã xao nhãng việc học vì những chuyện văn nghệ không đâu (?). Nhưng bây giờ nghĩ lại…đó chính là những điểm sáng trong kí ức của chúng tôi. Gợi nhớ....
........
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014
VŨ KHÚC ĐÊM TRĂNG - Bùi Thanh Xuân
Người đàn ông đi quanh tảng đá dựng đứng ngắm nghía, nét mặt căng thẳng. Hòn đá màu nâu nhạt như loại thường nhìn thấy ở bìa suối nhưng góc cạnh và lổ chỗ như đá tổ ong.
Con chó lông trắng nằm trước sân nhà đứng phắt dậy nhưng không sủa khi tôi bước vào cổng. Trọng gỡ cặp kính ra nhìn tôi, reo lên:
-A! Nhà “đá” học. Ông vào xem. Kì lạ quá! Tôi vừa thuê xe cẩu về. Một kì quan thế này vậy mà thằng cha dưới kia nó vứt lăn lóc.
Trọng là giáo sư dạy toán ở một trường đại học nhưng rồi bỏ nghề. Hai mươi năm trên bục giảng, cuối cùng hắn quay về với niềm đam mê của mình.Tôi biết tính và cả con người Trọng từ khi còn học chung trung học. Học toán nhưng Trọng lại đam mê nghệ thuât. Nhất là điêu khắc. (Hắn không phải là nhà điêu khắc lừng danh nhưng lại có bàn tay tài hoa. Bất cứ thứ gì vào tay hắn cũng có thể thành tượng. Có lần Trọng tâm sự “ Phải chi đừng phí mất mấy chục năm vào mấy con số vô hồn, tui đã trở thành một nhà điêu khắc chuyên nghiệp..”)
Những năm dạy học Trọng rất có uy tín với nhiều thế hệ sinh viên và sau này một số người thay thế Trọng trên giảng đường. Khi biết hắn ta về ẩn dật dưới chân đồi với khu vườn đầy tượng và hoa hướng dương, học trò cũ hay kéo nhau về đây nghỉ mát hoặc thăm hỏi Trọng
Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014
NÓI VỚI HỌC TRÒ - Tạp bút
Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014
SÁNG TỐI ĐẦU GIÊNG - Bùi Thanh Xuân
Tôi trở lại với bàn phím và bắt đầu viết.
Mười ngày rồi. Tiếng chổi tre xoèn xoẹt trên mặt đường đêm ba mươi cứ ám ảnh tâm trí tôi. Người phụ nữ khắc khổ cúi đầu xuống mặt đường, đôi mắt không rời cái chổi lia thoăn thoắt, vẽ vòng cung từ trước ra sau với dáng đi thụt lùi của chị. Tựa như đang vẽ những vầng trăng khuyết.
Không hiểu đêm nay chị có được đón giao thừa cùng với những đứa con bé nhỏ của mình hay tựa mình bên chiếc xe đẩy đầy rác, ngước nhìn lên bầu trời vang vang ầm ào tiếng nổ của pháo hoa. Khoảnh khắc ấy chị mơ ước điều gì?
Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014
Nhánh lan, Cành cây và Cuộc đời.
Cây xanh: đã góp phần làm nên điều ấy, cái xanh của màu cây đã cho sự bình yên giản dị trong mỗi con người đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thật là rộng mở. Rồi năm tháng qua đi, cây xanh cũng như mọi sinh vật khác vẫn theo quy luật: sinh, lão, bệnh, tử. Để rồi cây xanh đã để lại cho đời một dấu ấn đó là “thân cây”, sẽ gần gũi với cuộc đời trong một thời gian nữa.
Nhánh lan: sự phối màu tuyệt vời của tạo hóa, những gam sắt màu thoang thoảng cho lòng người man mác, lắng đọng về một hoài niệm nào đó trong mỗi cái riêng mình. Lan trong rừng, Lan trong vườn, Lan trong nhà, nhìn lan ai cũng cảm nhận được cái “nhàn“ đang lẩn khuất đâu đó quanh ta. Cái đáng có, cái không đáng có, cái nên và cả cái không nên đang dần rõ hơn trong suy tưởng. Vâng! cuộc đời cám ơn “LAN”, một ưu vật của tạo hóa, một tuyệt tác của thiên nhiên đã ban tặng cho đời.
Cuộc đời: góp nhặt một chút, gắn kết LAN và CÂY mong cho cái đẹp của thiên nhiên thêm mãi bên đời thường, len lỏi vào khoảng không của mỗi người. Thi thoảng cái thăng trầm, bí ẩn của rừng thẳm còn lưu lại trên thân cây và cái đẹp của nhành lan đã đưa sự bao la, hoang sơ về lại trong mỗi nhà.
Tống Nghĩa - Vườn Lan An Phú Q.2, đề bút.
Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, Giáp Ngọ 2014
Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014
THÀNH PHỐ TUỔI THƠ TÔI - Trần Thị Thanh Hải
Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014
TRÚNG SỐ - Bùi Thanh Xuân
Trời mưa phùn lất phất. Tiếng rít của gió dọc theo con đường nhầy nhụa đầy rác.
Người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, mặc chiếc áo lạnh củ màu đà đang lom khom, hai tay ép chặt xấp vé số bọc trong bao ni lông vào ngực. Mặt ông tái xanh vì rét. Hai bên má giật giật. Dấu hiệu của cái lạnh quá mức chịu đựng của ông.
Tôi ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài. Người đàn ông thoáng thấy tôi có vẽ mừng rỡ. Hằng ngày tôi vẫn thường mua giúp ông một hai tấm vé số. Thường thì tôi quên mất. Có khi để dồn cả tuần mới mượn tờ kết quả của ông. Có điều lạ là chưa bao giờ tôi trúng dù chỉ một con số cuối cùng.
Người đàn ông rụt rè liếc nhìn cô chủ quán như ngầm xin phép được mượn chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hôm nay trời rét đậm. Tôi nói với người đàn ông : “ Sao anh không ở nhà cho con cái chăm sóc mà phải đi như vậy? “. Ông nhếch mép cười, không buồn nhìn tôi và cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi. Tôi hỏi tiếp : “ Anh bán được bao nhiêu vé rồi ? “ . Ông đút xấp vé số vào trong bao : “ Hôm nay cũng tạm được anh ạ. Nhờ nhóm bạn trẻ trong quán cà phê đầu đường. Hình như chúng nó là sinh viên sao ấy. Tôi bán được bốn mươi tờ..”.








