Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

MỘT MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH : Chị Ngọc Anh - cựu HS trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng


Con hẻm chật chội, nhếch nhác, thêm mùi cống rãnh ngột ngạt, những ngôi nhà nhỏ lợp tôn san sát nhau
Tôi đi cùng anh Nguyễn Đình Bảo gọi cửa, từ bên ngoài đã nghe mùi khó chịu bốc lên từ bên trong ngôi nhà nhỏ, nơi có căn phòng khoảng tám mét vuông mà chi Ngọc Anh thuê ở. Khá lâu người chủ nhà mới ra đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét, mời chúng tôi vào
Phải hết sức kiềm chế để khỏi dội ngược trở ra khi chân vừa bước vào căn phòng ẩm mốc. Chiếc xe lăn bên cạnh giường nằm, ngoài ra chẳng có thứ gì giá trị ngoài đồ dung cá nhân như áo quần, khăn lau mặt ngỗn ngang trên giường. Khi nhìn thấy chúng tôi, chị Ngọc Anh bật dậy khó nhọc, hai tay chống xuống giường để đỡ lấy thân mình
Gần bốn mươi năm bại liệt sau một ca mổ khi sinh con đầu lòng, chín ngày sau đứa con duy nhất cũng mất, rồi người chồng bỏ đi theo người đàn bà khác một năm sau đó, rồi mẹ chị cũng qua đời, về với Ba chị
Đơn độc trên đời như viên đá mồ côi với biết bao phong ba bão táp, sống nhờ lòng thương hại của bà con láng giềng hơn ba mươi năm qua
Tôi không cầm được nước mắt khi chuyện trò với chị, chẳng ai có thể bình thản khi nghe chị kể về kiếp nạn đời mình. Người thân bỏ đi, từng người, bằng cách này hay cách khác. Bạn bè cũ chẳng ai nhớ đến chị một thời gian dài hai, ba mươi năm
Không còn ai, chẳng có ai nhớ đến chị
Một ngày trong một lần tình cờ bên nước Úc xa xôi có hai người phụ nữ gặp nhau. Họ nhận ra nhau không phải vì đã từng quen biết nhau từ trước. Đơn giản họ là người Việt Nam xa xứ tìm đến nhau trong một trung tâm thương mại. Họ chuyện trò mới biết là người cùng quê Đà Nẵng. Mừng vui hơn nữa khi biết họ học cùng trường Đặc biệt họ là hai trong ba học sinh giỏi nhất trường Bán Công được chuyển qua trường Phan Châu Trinh vào niên khóa 1971/1972 / lớp 10A2 cùng với chị Ngọc Anh
Tôi không nhớ rõ tên hai người bạn của chị, chị kịp ghi hai chữ B.T vào điện thoại
Chuyện xảy ra vào mấy năm trươc, B.T gửi về một trăm đô, chị mua chiếc xe lăn hết triệu tám. Cũng nhờ B.T mà bạn cũ của chị đến thăm, cũng có giúp được ít nhiều nhưng chẳng đủ cho chị trả nợ cũ
Chị nói nợ trần gian này cái thân của mình nặng hơn nợ tiền bạc, mong sao cho thoát kiếp này, ông trời bắt chị trả hoài gần bốn mươi năm thì tội nghiệp cho chị quá
Nghị lực phi thường, người phụ nữ còn khá trẻ đã chịu đựng kiếp nạn cho đến khi đầu bạc. Đôi mắt chị vẫn còn sáng long lanh nhưng mấy khi nhìn được ánh nắng mặt trời. May mắn thì được người hàng xóm tốt bụng nào đó đấy chiếc xe lăn đến cuối hẻm cho chị hưởng chút nắng, nhìn đoàn tàu lửa vút qua mà nhớ về tuổi trẻ êm đềm, nhớ cái thời học trò áo trắng nhỡn nhơ cùng bạn bè
Cách đây mấy năm tai ương lại ập xuống đời chị lần nữa. Chị bị té gẫy luôn chân trái cho nên ngồi xe lăn cũng khó mà tự đi được
Chị không muốn kể về mình, chị nói chẳng có gì tốt đẹp để kể, có chăng là những năm tháng đớn đau. Chẳng ai muốn nghe những chuyện không tốt lành, chị bảo vậy. Tôi cố gắng thuyết phục, góp nhặt khó khan những mẫu chuyện rời rạc để có thể viết lên đôi dòng về chị
Tôi hỏi cuộc sống của chị bây giờ thế nào, chị khóc, bảo sống như thế này thì cũng chẳng ham sống làm gì, suốt ngày nằm trên giường nhìn qua khe cửa, lắng nghe tiếng động, đoán từng bước chân của ai đến gần
Một cô gái xinh đẹp, tôi đoán và chắc chắn là chị đã có một thời xuân sắc tuyệt vời, bây giờ mơ ước lớn lao là có được một chiếc xe lăn chạy bằng điện để mình có thể đi lại. có thể bán vé số kiếm tiền độ nhật mà không phải sống nhờ vào long từ bi của người khác hoặc mỗi ngày đợi có miếng ăn
Chị Ngọc Anh là cựu học sinh Bán Công và Phan Châu Trinh Đà Nẵng, chị thi tú tài IBM năm 1974
Niên khóa 1973/1974 chị là học sinh lớp 12A 2 PCT
Các anh chị em bạn bè bằng hữu đồng môn đồng khóa với chị xin góp thêm ngọn lửa hồng, giúp chị cho ấm áp tình người
Sắp đến có những cuộc liên hoan gặp mặt vào trường, ra trường mong rằng những CHS PCT ĐÀ NẴNG không quên những người bạn cũ bất hạnh.
Đến thăm chị mới thấy đời mình còn nhiều may mắn lắm

Địa chỉ phòng trọ của chị Ngọc Anh :
159/15 Trần Cao Vân Đà Nẵng
Rất khó khăn để gặp chi vì chủ nhà có thể đi vắng mà chị không thể đi lại được để mở cửa, kiên nhẫn đợi sẽ gặp
28/5/2018
Bùi Thanh Xuân ( cựu HSPCTĐN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét