Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

THÀNH PHỐ TUỔI THƠ TÔI - Trần Thị Thanh Hải

Tôi xa ĐN năm tôi vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi vừa đủ để trưởng thành, vừa đủ để ý thức được những gì xảy ra chung quanh mình, cũng vừa đủ để biết lưu giữ những kí ức đáng yêu, đáng nhớ về một thành phố - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Trong tôi, ĐN là một thành phố nhỏ cũ kĩ, nhưng quen thuộc gần gũi. Tôi còn nhớ như in hình ảnh những con phố nhỏ, hồi ấy những ngôi nhà dù là mặt tiền hầu hết đều có một khoảnh sân nhỏ. Có nhưng ngôi nhà đất rộng, sân là một khu vườn nhỏ với những loại cây ăn trái mà đối với tuổi thơ của tôi là cả một thiên đường. Những buổi trưa trốn ngủ, cùng với vài đứa bạn chơi ô quan, đánh thẻ, trèo me, bẻ sấu…những trò chơi tuổi thơ mà đến bây giờ đã trở thành kỉ niệm khó quên.

Sau nhiều năm trở lại, tôi nhìn thành phố của tuổi thơ mình với ánh mắt ngỡ ngàng, háo hức của một người khách lạ mới đến thăm, nhưng trong lòng thì vẫn không hết cái cảm giác thân quen và gần gũi. Đi trên những vòng xe chậm chậm, rất chậm…. ĐN lại hiện ra dưới mắt tôi vừa lạ lẫm mà lại vừa thân quen, vừa hiện đại mà lại vừa như cổ tích.. Thật thú vị và thật kì lạ cảm giác ấy chỉ có được khi tôi được ngồi sau xe của những người bạn. Không cầm tay lái để chẳng phải chú tâm nhìn những dòng xe đang cuộn vào con phố và để cái đầu cũng chẳng phải nghĩ suy về những hướng đi. Tôi, ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, vẫn là đứa hay ngồi sau xe, co ro và suy nghĩ vẩn vơ.

ĐN buổi chiều, nắng vẫn còn trải dài trên các hè phố, cả bọn nói với nhau“ Đi sớm để ngắm phố phường, và để cho mi thấy thành phố mình thay đổi ”. Tôi cười sau lưng nhỏ bạn, mà nghe lòng mình vui vui chi lạ. Chiều nay, chúng tôi đi về phía biển PVĐ, bây giờ người ta gọi thế, chứ hồi ấy bọn tôi vẫn thường gọi đây là bãi biển MK. Với tôi MK là kỉ niệm là kí ức của nhiều năm trước. Hồi đó còn bé tí ti, chưa đứa nào để ý đến đứa nào, không biết hồi đó trong mắt mọi người, tôi như thế nào? Thật không thể biết được. Chỉ biết rằng bây giờ, ngồi sau lưng lũ bạn, tôi vừa là người con xứ ĐN mà lai vừa là người khách lạ vừa mới ghé thăm, ôi! Thành phố tuổi thơ của tôi, lạ lẫm mà thân thương biết mấy… nắng vẫn còn trải dài trên các hè phố, và từ sau lưng lũ bạn thân ,tôi đã ngắm nhìn thành phố của mình trong niềm yêu thương dạt dào như thế.

Chúng tôi đi trên con đường mới mở dọc theo bãi biển, không phải ngày chủ nhật, biển vẫn đông người.Từ xa tôi chỉ thấy chi chit những cái đầu đang ngụp lặn, những tấm lưng trần, những chiếc áo tắm sặc sỡ đủ màu sắc thật vui mắt. Mắt tôi như muốn tìm những bãi cát trắng mịn, những hàng dương xanh rì như trong kí ức mình còn lưu lại…Mọi thứ bây giờ hình như đều thay đổi, không còn những khoảng cát trắng mịn với những con thuyền gối bãi lười biếng cho qua những ngày biển động, cũng chẳng còn những hàng dương xanh rì cho chúng tôi vào núp bóng đùa nghịch .Dọc theo bờ biển phía bên nầy sát biển là những quán nhậu, những chiếc lều tạm bợ dùng che nắng, rồi là chi chit những ghế là ghế, bàn với bàn…tha hồ cho khách thập phương vừa nhâm nhi hải sản vừa vùi chân xuống cát, vừa tận hưởng những ngọn gió mát từ biển thổi vào.

Gió từ phía biển thổi dạt khiến những mái tóc dài bay tung tóe, nhỏ Phụng nói như hét vào tai tôi: “ Mi thấy chưa, tìm đâu ra rừng dương của ngày xưa như mi tưởng tượng”

Đúng như lời nhỏ Phụng nói, đi mãi, gần hết con đường theo bờ biển mà chẳng tìm đâu ra một khoảng cát trắng mịn, một bãi dương xanh rì như ngày xưa để cả bọn dừng xe ngắm biển buổi chiều. Thi thoảng mới thấy một vài cây dương còn sót lại trong sân của một công trình nào đó. Thật tội nghiệp cho những hàng dương, làm sao có được một ngày như ngày xưa, được đi cắm trại, được rong chơi, được tắm biển, mà trong lòng không một chút vướng bận và lo toan. Ôi! Tuổi thơ của mình, nay còn đâu, còn đâu?

Đi giữa phố, ĐN đông vui náo nhiệt là thế, lòng tôi tự nhiên tạnh vắng…nhìn những căn nhà cao tầng, những khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, tôi lại nhớ những căn nhà mái tôn lô nhô, nhớ những con hẻm nhỏ dài hun hút, nhớ những khoảng sân rộng , nhớ những trò chơi tuổi thơ…Người ta nói “ Đi qua hết rồi mới nhớ những ngày xưa”. Thời gian cứ như một lớp bụi phủ mờ lên tất cả để không có điều gì là nguyên vẹn và tinh khôi. Tất cả đã trở thành xưa cũ, tuôi thơ của tôi cũng vậy thôi, những ngày xưa đó…bây giờ đã thuộc về quá khứ.

Chiều muộn, đường phố càng lúc càng đông, đi giữa thành phố mà tự nhiên cả bọn đều bật lên câu hỏi: “ Đi đâu bây giờ ?” Phụng đề nghị “ Tìm một quán cà fe nhé!”. Tôi thầm nghĩ : “ Đi đâu cũng được, miễn có chỗ để bọn mình hàn huyên là được”

Cả bọn cho xe quay về phía thành phố, ĐN có nhiều quán café đẹp lắm thơ mộng lắm , Phụng nói với tôi như thế, và trong tôi như đã mường tượng ra khung cảnh thơ mông của quán café sẽ đến. Thế nhưng chúng tôi lại không về hướng ĐN, thật tình cờ Phụng lại nhớ đến cái tên Mỹ An viên, có lẽ đó là một kỉ niệm của nhỏ chăng, Tôi định hỏi một câu nhưng rồi lại thôi Mỹ An Viên cái tên thật đẹp, con đường dẫn vào quán hứa hẹn một không gian thơ mộng. Nắng chiều đã tắt trên những hàng cây, quán khuất xa sau con đường đất quanh co, hai bên là những ngôi nhà vườn, chúng tôi như đang tách dần cái nhộn nhịp ồn ào của đường phố để trở về với một vùng quê yên tĩnh. Và đây rồi…! Mỹ An viên, chúng tôi cho xe vào quán tìm chỗ đậu xe, quán vắng người, một người đàn ông đã đứng tuổi đang tưới cây. Tôi dừng lại một chút để ngắm nhìn khu vườn nhỏ, một con đường lát đá , hai bên là những cây cảnh được chắm bón và cắt tỉa thật khéo léo. Thỉnh thoảng ở góc của khu vườn là những điểm xuyết, một chiếc lọ cổ kính, một chiếc xích đu, hay một chiếc xe thổ mộ cũ kĩ… Đi hết khu vườn là quán, cũng giống như những quán café khác,vẫn là một ngôi nhà gỗ cổ kính, những chiếc bàn được bài trí theo nhiều hướng khác nhau tùy khách chọn lựa.

Thật lạ, hình như trong kí ức tuổi thơ tôi không có ấn tượng về những quán café, có lẽ vì hồi ấy ĐN chưa có nhiều quán café, điểm tụ tập của chúng tôi là những quán bánh bèo, ĐN nhiều quán bánh bèo lắm, món ăn khoái khẩu mà lại rẻ tiến của bọn học sinh chúng tôi, mỗi lần được nghỉ tiết chúng tôi lại kéo nhau sang quán bánh bèo gần trường, những chén bánh bèo trắng ngậy, vài miếng bánh mì chiên giòn rụm, một ít tôm chấy và đặc biệt là món nước mắm cay cay, ngọt ngọt…hương vị quê hương chăng? Mà sao bao nhiêu năm xa quê tôi chẳng thể nào quên được . Lớn thêm một tí học cấp ba , điểm tụ tập của chúng tôi là những quán chè, chỉ là quán xập xé vĩa hè, khách hầu hết là học sinh và những người lao động, quán cũng chỉ bán duy nhất một loại chè thập cẩm, đậu đỏ nước cốt dứa..và cái hương vị ấy đến bây giờ kí ức vẫn lưu. Đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều loại chè nhưng có lẽ không nơi nào chè ăn ngon như chè ở ĐN. Và tôi chợt nhận ra ĐN vẫn duy trì được những quán chè như thế, chiều xuống những chiếc bàn nhỏ, những chiếc ghế thấp lại được bày ra vĩa hè, quán bây giờ điểm xuyết thêm nhiều món ăn khác nhưng chè vẫn là một cơn ghiền với mọi người.

Mỗi lần về ĐN cùng với nhỏ em vi vu xuống phố, thế nào cũng tạt vào một quán chè, hòa lẫn vào đám thực khách trẻ tuổi, xì xụp một li chè, nhấn nha những hạt đậu ngòn ngọt trong miệng ..và lại để hồn mình cứ thế trôi về quãng thời kí ức đẹp đẽ ngày xưa.

Còn bây giờ…khi mái tóc đã điểm sương, điểm gặp gỡ của chúng tôi lại là những quán café, dù nó chẳng có liên quan gì đến những kí ức tuổi thơ, có lẽ không khí của những quán café luôn là lí tưởng cho câu chuyện hàn huyên, và cũng nhờ thế tôi phát hiện một góc đẹp khác của ĐN trong tôi.

….Chúng tôi tìm một góc khuất, Tiếng nhạc thả từng nốt nhẹ giọng một cô casi rất quen thuộc mà cũng rất cổ điển. Lâu quá không nghe Khánh Li hát, giọng ca tôi mế một thuở, thuở mười lăm mười sáu..mê khuôn mặt thanh thoát với mái tóc dài, mê giọng hát nhừa nhựa liêu trai…cả bọn tự nhiên im lặng. Nghe và chợt nhớ, Bao bộn bề của cuộc sống dường như đã cuốn phăng chúng tôi vào dòng sông chảy của thời gian, tự dưng bây giờ nghe một giọng hát tất cả như được đánh thức trở lại …tôi nhìn những khuôn mặt bạn tôi, những đôi mắt đã bắt đầu có dấu chân chim, ánh mắt không còn trong veo như thời con gái nhưng trong đáy sâu của những đôi mắt ấy, tôi bỗng nhận ra một điều gì lạ lắm: vừa sâu lắng vừa nhớ thương. Dường như có một áng mây tuổi thơ nào vừa sà xuống trong những đáy mắt bạn tôi. Những áng mây tuổi thơ trong vắt, mềm mại, tươi tắn và hồn nhiên. Chỉ tình cờ vắt ngang thôi mà xao động đến lạ lùng.
…..
Chúng tôi lại trở về trên những vòng xe thật chậm, từ sau lưng bạn, tôi lặng lẽ ngắm nhìn ĐN vào đêm, lộng lẫy và hào nhoáng…từ xa, tôi nhìn thấy những chuỗi đèn lấp lánh trong đêm, những dòng xe tấp nập nối đuôi nhau…những căn phố nhộn nhịp người mua bán, tôi bỗng nhận ra một ĐN thật mạnh mẽ và cường tráng. Một ĐN để tôi yêu tôi quý, để khi xa tôi cảm thấy nhớ nhung, khi trở về tôi cảm thấy ấm áp gần gũi. Một ĐN để tôi dựa vào khi cảm thấy mình chông chênh vấp ngã.

ĐN – thành phố tuổi thơ tôi. Có khi nào đây là nơi tôi sẽ trở về khi tuổi đã hoàng hôn?

Tháng 11- 2011.

* Các bạn có thể đọc các bài viết của Trần Thị Thanh Hải ( cựu hs PCTĐN 68-75 ) tại đây : 
https://www.facebook.com/thanhhai.tranthi/notes



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét