Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

NHỮNG HẸN HÒ NGÀY XƯA…VẪN ĐỢI - Trần Thị Thanh Hải


Ngày mai. Với tôi là một chuyến đi xa. Mà không, là một sự trở về. Về với thành phố tuổi thơ tôi. Mỗi năm một lần mà sao lần nào cũng náo nức?
Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ? Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày lên đường. Tôi sẽ cố gắng chợp mắt để chìm vào giấc mơ….chìm vào những sắp đặt, những dự tính….

Tôi sẽ về ngang qua ngôi trường cấp hai TH, nơi lưu dấu những kỉ niệm tuổi thơ không thể phai nhòa. Không biết bây giờ trường xưa có còn đó nữa không?

Tôi sẽ về ngang qua con đường xưa ấy, nơi người bạn tuổi thơ tôi từng sinh sống. Người bạn đã cùng tôi sáng nắng chiều mưa đến trường. Người bạn cất giữ giùm tôi cuốn lưu bút học trò hẹn một ngày về cùng đọc. Bây giờ bạn đã xa rồi, lời hẹn ngày về như một giấc mơ xa lắc.

Tôi sẽ về ngang qua cổng trường PCT nơi có những kỉ niệm của một thời áo trắng. Dừng chân một chút để nhớ 12C ngày ấy. Nhớ Duyên, nhớ Mùi, nhớ Kiều Nga..Ái Thi, Kim Minh, Thu Nga…nhớ Huỳnh Hoa, Lê Đỡ, Nguyễn Hữu Hường…. còn nhớ ai nữa không ? Kí ức mù mịt quá nhưng kỉ niệm thì vẫn còn lấp lánh đó thôi.

Những người bạn Bờm một thời thơ dại sẽ đón chờ tôi?

Những hẹn hò ngày xưa vẫn đợi….?

Một buổi tối trong quán café Davy nhé? Hay một chuyến về thăm Quảng Nam để được thưởng thưc mòn Bò cầu Mống? T3 nói với tôi “ TH về đi, mình sẽ tập hợp bạn bè”. Hai chữ tập hợp nghe hay chi lạ! Tự dưng mà nhớ những ngày xưa đi sinh hoạt thằng Bờm nhảy quanh đống lửa hồng mà hát : “ Nào về đây ta họp mặt cùng nhau..”

Về với những người bạn một thời vừa mới gặp lại. Kiều Nga, Thu Vân, Mai Huỳnh, Ngô Hoa…Ôi! 40 năm …..những khuôn mặt, những nụ cười, những ánh mắt, những cái tên…hẹn hò biết bao hàn huyên kỉ niệm?

Kiều Nga nhắn cho tôi trong một lời chúc : “ ĐN đang úa lạnh vì mòn mỏi chờ đợi dấu chân của người xưa..” Lời nhắn chi mà ân tình rứa cho lòng người xưa phải nao nao? Ừ…người xưa đã về rồi đây…về rồi đây bạn ạ.

Về với những đứa cháu dễ thương, trông dì như trông mẹ. Chờ dì về đễ dắt đi ăn bánh PIZZA, ăn gà KFC, những món ăn mà dì chỉ nhìn cháu ăn mà thèm thôi. Đừng giận dì nhé nếu thời gian dì dành cho cháu không nhiều, những người bạn của dì chắc sẽ dành hết thời gian dì ở bên cháu đó thôi..

ĐN lạnh, lạnh lắm chị ạ! Em nhỏ nói với tôi như thế. Ừ…nhưng chị vẫn thích mùa đông ĐN, thích cái se lạnh mà miền Nam ít khi nào có. Thich mùa đông để được mắc áo ấm, quấn khăn quàng cổ khi ra đường, được co ro xuýt xoa vì lạnh mỗi khi ngồi sau xe chạy vù qua phố. . Về ĐN trong những ngày mùa đông để cảm được cái tình ấm áp của những người bạn thời thơ ấu, những người bạn thời thiếu nữ thật dễ thương…

Ngày mai về rồi mà sao tôi không cảm thấy cái lạnh mùa đông, cứ thấy tim mình ấm áp, ấm áp với tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình đang chờ dợi.

Biết rằng trở về rồi lại ra đi….ra đi mà lòng cứ để lại cùng với thành phố tuổi thơ – ĐN thương mến của tôi.

7/1/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét