Xa ĐN đã nhiều năm, và trong nhiều năm ấy không ít lần mình đã trở về.Nhưng hình như chưa lần nào ghé lại Phan Châu Trinh – ngôi trường cấp ba một thuở .
Lần này,một chuyến ghé thăm, không hẹn trước, chóng vánh vội vàng vậy mà kí ức đã lưu thật nhiều cảm xúc.
Đứng ở phía bên này con đường Lê Lợi, nhận ra ngôi trường xưa đã mất một phần, khu hội trường , phòng thí nghiệm, thư viện và cả dãy lầu bên trái . Một con đường nhỏ cắt ngang, băng qua ngôi trường một cách bình thản, lạnh lùng như nó phải là như thế, không khác được.
Tự nhiên mà ngậm ngùi, ngậm ngùi vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, trường xưa đã không còn nguyên vẹn.
Điểm dừng đầu tiên của hai đứa là cổng ngôi trường, hình như bao lâu nay vẫn thế, già nua cũ kĩ, lạc lõng..càng lạc lõng hơn khi đối diện là cổng của một ngôi trường PCT mới toanh hoành tráng, bệ vệ và hiện đại.
Pho tương của cụ Phan châu Trinh, ngay giữa cột cờ, hình như đã yên vị ở đây lâu lắm rồi, chừng khi nào mình cũng chẳng nhớ.Chắc đã chứng kiến bao thăng trầm, thay đổi. Bên tượng cụ là cây kiền kiền tỏa bóng, vài chiếc ghế đá gãy đổ, chỏng chơ…tự nhiên mà thèm thấy một tà áo trắng, lại nhớ một câu hát ngày xưa “ Em tan trường về đường mưa nho nhỏ..
”Chẳng biết có bao nhiêu mùa mưa nắng đã qua đi trong thời áo trắng của mình ở cái đất xứ Quảng nầy, cứ mỗi lần nghe câu hát mình lại nhớ một thời áo trắng. Mà đã nhớ là nhớ đến thiết tha…
Tha thẩn trong sân trường cố tìm lại một chút kí ức xưa. Dãy phòng hành chính ( có cửa thông ra ngoài đường) nơi mà ngày xưa đã bao lần làm cứu tinh cho tụi mình trong những lần trễ học giờ đã không còn. Phòng giáo viên tan hoang với một vài bộ bàn ghế chỏng chơ hiu hắt. Tường đất loang lổ, rêu phong phủ kín..
những dãy hành lang ẩm thấp. Đứng phía dưới sân trường nhìn lên tấng lầu cao lại nhớ ngày xưa, những ngày mưa tầm tả, mình thường đi học sớm đứng ở đó nhìn xuống con đường phía sau lưng trường. Chỉ chừng ấy thôi cũng là kỉ niệm.
Đứng thật lâu trước phòng học 12c cũ. May mà nó vẫn còn đây! Thoáng trong tim mình là hình ảnh những người bạn. Bạn chung lớp, bạn chung trường..bây giờ mỗi đưa một phương, đứa còn đứa mất..xa quá, lâu quá kí ức cũng chẳng thể nào lưu giữ hết. Nghĩ thế bất giác lại ngậm ngùi.
Rời ngôi trường trong cái ám ảnh của sự hoang phế, tiêu điều đổ nát. Biết làm sao được khi mà trong dòng chảy của thời gian, mọi vật đều phải thay đổi. Ngoảnh nhìn lại lần cuối ngôi trường xưa, bạn mình thì thầm
“ Chẳng biết vài năm nữa trở về, ngôi trường có còn đó nữa không? "
Tháng 11 / 2012
Trần Thị Thanh Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét