Kỷ niệm thời cắp sách :

12 C NGÀY ẤY - Trần Thị Thanh Hải

Nếu bây giờ có ai hỏi: 12c ngày ấy có mấy người? Thật không thể nhớ! Khoảng cách  gần 40 năm đằng đẳng cộng với trí nhớ già nua cũ kĩ…mọi thứ  lu mờ.
 Gặp  M& D, hai cô bạn thân từ thời đi học, miềnkí ức mờ xa hun hút ấy mới được đánh thức. Những cái tên, những khuôn mặt,những kí ức, những kỉ niệm…lần lượt xếp hàng. Thành câu chuyện ngày xưa.
Ngày xưa, những ngày mùa đông thich đi học sớm. Co ro dưới gôc kiền kiền già trên con đường phía sau trường, chờ mở cửa.
Ngày xưa,, thích đứng tựa lan can lầu nhìn xuống sân trường, ngắm những chiếc áo len đủ màu sắc nổi bật trên những bộ đồng phuc trắng tinh.
Ngày xưa, mỗi lần nghỉ tiết cả bọn rủ nhau ra sông Hàn, leo lên Bưu điện thành phố hóng gió  rồi vòng qua Hội Việt Pháp ngắm cảnh….lang thang.
Nhiều lắm những cái ngày xưa như thế… không kể hết.
Giá như ngày ấy có được vài tấm ảnh để bây giờ đừng tiếc.
Ba năm của thời trung học. Lớp 10, 11 trôi qua êm ả. Kỉ niệm là những lần theo thầy TTL đi diễn văn nghệ. Có lúc được ra tận chiến hạm Hải quân hát cho lính nghe. Hồi ấy tôi là con bé mê văn nghệ. Mê tới nỗi về nhà  bê luôn bộ lư đồng trên bàn thờ vào trường để diễn kịch. Thấy mất thầy tôi chỉ cười : “ Chỉ có cô ba nhà nầy là thủ phạm chứ không ai vào đây”. Tôi  gãi đầu cười trừ sau khi rón rén đem bộ lư trả về chỗ cũ.
 Năm 12. Nhớ như in cái không khí xao xác hoang mang thật khó tả của thành phố trong những ngày cuối tháng ba. ĐN sắp giải phóng! Một buổi chiều, cổng trường đóng chặt. Đoàn người di tản đổ xô trước cổng trường. La ó, đập phá. Một số người qúa khích đã leo rào vào trong sân.Tất cả  được lệnh ngồi im trong lớp học.
Cuối cùng cổng trường cũng  mở toang. Sân trường, lớp học nhanh chóng thành nơi tạm cư cho những người tị nạn. Bọn học trò  ngậm ngùi chuyến  bàn ghế ra sân sau bóng chuyền. Ngậm ngùi chờ đợi trong nỗi hoang mang. Không biết khi nào mình được trở lại với ngôi trường.

Thế là tan tác…
Ngày trở lại. Một tuần dọn vệ sinh mà vẫn chưa lấy lại được không khí bình thường .Lác đác một vài ngôi mộ. Mỗi lần  đi qua, bon học trò lại cúi đầu. Hình như nó  nhắc nhở một cái gì đó không vui. Rất ngậm ngùi!
Ngày trở lai. 12C chỉ còn phân nửa. Vắng tanh. Thưa thớt. Ngơ ngác. Kẻ đi, người ở…cô bạn XT , người có đôi mắt  buồn buồn, đôi má phúng phính  như  lúc nào muốn nũng nụi với ai đó…vĩnh viễn nằm lại trên con đường di tản vào SG.
Cả bọn ôm nhau  trong sân nhà XT,  khóc 100 ngày của cô ấy.
Có phải vì thế  mà 12c đọng lại trong tôi như một kí ức khó phai?
Cũng từ đó tôi xa ĐN. Chia tay nhau vội vàng,  không lưu bút, không ảnh, không liên hoan. Biền biệt….đằng đẳng gần 40 năm. Không gặp lại một người bạn 12C nào dù có đôi lần về thăm ĐN.
Thỉnh thoảng về. mượn chiếc xe đạp cũ của  em nhỏ lọc cọc theo con phố Ông Ich Khiêm về hướng biển Thanh Bình, cố tìm con hẻm nhỏ vào nhà M dù biết rằng người đã không còn đây. Hay rẽ vào phố Trần Cao Vân ngó xem nhà NH cô bạn múp míp và phúc hậu. Nhớ ngày xưa hai đứa rủ nhau ra bờ sông Hàn ngồi nhìn cái mép nươc tối đen như mực, nói chuyện chán chê cho tới khuya lơ khuya lắc mới chịu về.
 Đôi khi có cảm giác những người bạn 12c  như mình,  bỏ ĐN mà đi… cứ tưởng sẽ tìm được hạnh phúc viên mãn nơi những vùng trời xa rộng ước mơ…mà không,  họ cũng như tôi, một lúc nào đó lại cảm thấy trái tim mình, cuộc đời mình vẫn thuộc về nơi nầy, nơi mà mình từng bỏ  ra đi…
….
Dòng đời xuôi ngược đẩy đưa cho tôi gặp lại những người bạn 12 C. Nơi đây trên trang facebook nầy. Nghĩ cũng lạ! Tôi ít khi nghĩ về số phận dù vẫn tin mỗi người sinh ra đã có một số phận. Bạn tôi bây giờ cũng thế. Mỗi người là một số phân. Có số phận đỉnh cao, có số phận vuông tròn và cũng không ít số phận vẫn còn long đong cay đắng.
Có người vẫn còn ở lại với thành phố tuổi thơ nầy như một niềm thủy chung như nhất. Có người tìm khát vọng của mình ở một vùng đất khác, thỉnh thoảng lại đi về trong thương nhớ.. Có người bây giờ ở xa tôi lắm, xa đến nửa vòng trái đất….biết đâu mà hẹn ngày về?
Mỗi tối lên facebook.  Nhìn cái chấm xanh nơi tên bạn trên friend list. Biết rằng bạn hãy còn đó trên thế gian nầy. Thỉnh thoảng sang nhà bạn. Chào một tiêng, thấy bạn cười lòng lại thấy vui..
Chưa biết khi nào tôi gặp lại bạn, nhưng bây giờ những chấm xanh trên friend list vẫn là một kết nối, vẫn là một tình thân.
Tôi không cố nghĩ 12c ngày ấy có mấy người vì có lẽ bây giờ con số ấy cũng không còn nguyên vẹn.
…..
Cũng như hai hay ba năm nữa có họp lớp…tôi và bạn tôi có về được không và 12C của tôi sẽ còn lại mấy người?

14/10/2013

 P/S: Cây hoa bằng lăng trước cửa lớp 12c - Chắc mới trồng chứ hồi tụi mình học không có.

* Tác giả là một cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng ( khóa 68-75 )

 

Kỷ niệm thời cắp sách :

MỘT KỶ NIỆM VỚI THẦY TRẦN ĐẠI TĂNG

Nguyễn Hữu Hùng  
 
Trong ngôn ngữ Toán học của thầy Trần Đại Tăng không có ‘đúng hay sai‘ mà chỉ có ‘ĐÚNG VÀ NGUỘI ĐIỆN‘, làm sai là nguội điện, làm đúng mà chậm cũng nguội điện, để diễn tả một bài toán dễ thầy Tăng nói : ‘dễ như ăn ớt‘. Mời các bạn theo dõi một lớp Toán của Giáo Sư Trần Đại Tăng.

Năm lớp 11 tôi học lớp toán ban đêm với thầy Tăng tại trường Phan Thanh Giản, hôm đó thầy dạy giải các phương trình lượng giác :

Giải phương trình : sin 2x = sin x (x thuộc về tập hợp các số thực)

Thầy nói, ta sử dụng công thức nhân đôi, sin 2x = 2 sin x cos x , sau đó ta đem tất cả về 1 vế và đặt thành thừa số chung.

sin x (2 cos x – 1) = 0 . Do đó, ta phải giải 2 phương trình sinx = 0 và cos x = ½.

Thầy nói tiếp, thay vì đem tất cả về 1 vế và đặt thành thừa số chung, thằng nào đơn giản 2 bên cho sin x thì kể như ‘NGUỘI ĐIỆN‘ vì thằng đó đã bỏ qua phương trình sin x = 0, hệ quả là:

Thi hỏng tú tài, ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc.

Sau đó thầy nhìn cả lớp và thầy chỉ một thằng trông có vẻ khờ khờ, dốt dốt (hình như thằng đó là tôi, Nguyễn Hữu Hùng, học sinh lớp 11B2 PCT), thầy hỏi :

Cậu hãy giải thích ‘Ý nghĩa Hình Học của các nghiệm số của phương trình nêu trên sin 2x = sin x.‘
Thằng đó trả lời không được, thầy nói : KỂ NHƯ NGUỘI ĐIỆN.

Sau đó thầy chỉ một em gái hậu phương, không hiểu em nầy con cái nhà ai mà giỏi quá chừng, em trả lời :
Thưa thầy, các nghiệm số của phương trình sin 2x = sin x chính là các tọa độ của các giao điểm giữa 2 đồ thị của hàm số y= sin 2x và hàm số y = sin x.

Thầy tuyên bố : Chính xác 100 %, dễ như ăn ớt và thầy lấy tay rờ cằm (thầy không có râu) và nở một nụ cười rất có duyên, lúc đó trông thầy đẹp trai hết sức.

07 tháng 09 -2012

( Nguồn : Những kỷ niệm thời cắp sách - blog motthoi6673pctdn )

 

Kỷ niệm thời cắp sách :

 LƯU BÚT 6.9.6   Hứa Văn Linh

 Ngày chủ nhật vừa rồi ngồi đọc trang Web, Blog Điểm hẹn!
Chân thành cám ơn các bạn đã có ý tưởng và lập ra nó, ở cái tuổi đã thành ông cả rồi có một nơi để hoài niệm về quá khứ thật là quý báu vô cùng.

Bốn mươi năm đã đi qua những mái đầu xanh bây giờ đã muối tiêu điều quan trọng đối với chúng ta bây giờ là 'sự trưởng thành của con cháu, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời đi học' Bốn mươi năm qua trong cuộc đời chúng ta đã tạo lập không biết bao nhiêu mối quan hệ, gặp không ít những người bạn thân hơn, ' nhưng tìm lại những người bạn thời để chỏm đâu dễ '.

Ngày gặp nhau chúng ta mới 12, 13 tuổi … 4 năm sinh hoạt dưới một mái trường đã để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm, hẳn trong chúng ta vẫn còn nhớ những kỷ niệm ngày ấy!

Một lớp chỉ vỏn vẹn 60 học sinh nhưng đủ các Họ bây giờ đi nhiều biết nhiều ít lạ lẫm, nhưng ngày xưa khi nghe Cây , Khúc , Ông, Hứa, Cao, Thân, Từ… đã thấy là lạ thế nào! " thằng" Cây Mạnh Khiên ( nhìn đời bằng nữa con mắt) tài hoa là thế, vui vẻ là thế khi nào cũng cười, cuộc đời không dâu bể biết đâu bây giờ chúng ta đã có một nhà văn, đọc tự sự của Khiên vẫn thấy phảng phất một cái gì của Khiên ngày ấy! " thằng" Nguyễn Văn Công A (mặt mụn) to như con gấu mặt dữ tợn nhưng bản chất hiền lành. " thằng" Nguyễn Văn Công B nhỏ con hiền lành đá bóng thật hay khi nào cùng dành vị trí trung phong. " thằng" Trương Văn Hân(chuẩn mực) con tá không quân đẹp trai nhất lớp, chỉnh chu trong ăn mặc, nói chuyện. " thằng" …

Số phận đã an bài cuộc đời của mỗi chúng ta, có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát được, bao nhiêu ước mơ ngày ấy có ai đạt được.

Về các thầy cô xem danh sách vẫn thấy thiếu thiếu thế nào!

Các bạn còn nhớ thầy Lộc dạy Anh văn lớp 6 chúng ta không? Thầy "buốt xờ" cứ mỗi lần chúng ta đọc sai là y như bị ngay chiếc chìa khóa xe honda chích trên đầu. Mình có một kỷ niệm không quên đối với thầy, lớp 6 thầy chủ nhiệm lớp mình. Một lần lớp nói chuyện thầy bắt cả lớp quỳ lên bàn (cái lớp ở dãy nhà phía sau đường Thống nhất đó) đã quỳ lên bàn 2 tay còn đưa lên trời không biết sao mình lại đọc câu chú của đạo phật " Nam mô a di đà phật" xui khiến thế nào thầy nghe được thế là bị đuổi ra khỏi lớp, chép phạt 100lần, bị đúp 2 con 0 (00,00), tháng ấy đội sổ.

 Cô Diệp dạy vẽ cô giáo đẹp nhất trường cô dạy chúng ta lớp 6,7,8 mãi lớp 9 mới học thầy Toàn, mình cũng có kỷ niệm với cô Diệp một lần thi học kỳ, vẽ tự do ai cũng vẽ nghiêm chỉnh cả chỉ có mình vẽ khác( một chú tí hon ôm cây đàn to bự chát, một gã khổng lồ cầm cây đàn bé tí) may mắn thế nào được 14,5 điểm nhất lớp, dạo ấy ai điểm cao nhất lớp phải làm sơmi môn ấy cho lớp, báo hại mình phải ôm một lúc 60 bức tranh về nhà để kê thứ tự.

 Thầy Tâm dạy toán lớp 9 ( đệ nhất đẳng huyền đai) lên bảng làm bài không được là y như bị thầy cộp đầu vô bảng anh nào học yếu sưng đầu dài dài, lớp mình chưa nhưng có lớp học sinh cãi lại bị thầy đá văng qua cửa sổ.

Thầy Thành dạy Anh Văn Lớp 9 giờ dạy cuối cùng của thầy ở trường gặp tiết dạy cho lớp chúng ta, các bạn còn nhớ không khi thầy ra khỏi cổng còn nhìn lại lớp chúng ta. Sau lần ấy thầy lên rừng.
Bao kỷ niệm cứ ùa về khi đọc Điểm hẹn.

Cứ Đệ nhất cấp là chịu sự quản lý của thầy P.T giám thị Phương cứ đầu giờ học cầm roi mây phết mông thẳng tay học sinh nào vi phạm nội quy. Vài ngày thầy đi một vòng học sinh nào mang dép không quai sau bị một roi, tịch thu một chiếc dép có những lần thầy về đến phòng giám thị thì cây roi mây cùng kín dép.

Nghỉ được một tiết thế nào lớp cũng kỳ kèo thêm 1 tiết để kéo nhau lên sân vận đông Chi Lăng dù bất kỳ giờ nào trong ngày, có lần vi phạm giờ thầy Tâm bị phạt quỳ trên bảng kèm 1 con 0 (00) cho mỗi đứa.

Còn, còn nhiều nhiều lắm! nhưng không nhớ hết, 696 còn nhớ gì thông tin lên Điểm hẹn để cùng ôn lại kỷ niệm của một thời.

Huế, Ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kỷ niệm thời cắp sách :

NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Nguyễn Phước Công
 

Tháng Bảy mưa Ngâu-Tháng 7.2009 trang Web của chúng ta hình thành.Thai nghén từ ý tưởng tìm về bạn bè,tìm về những ngày xưa thân ái,tìm về lại thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm.Những tháng ngày rực rở tuổi mộng mơ đẹp nhất của một đời người.Vô tư-Lãng mạn-Nghịch ngợm quỷ sứ-Nhưng lại là những tháng ngày quý giá mà bây giờ có làm thế nào đi nữa cũng không thể nào pha lại được màu xanh trên chùm lá đã héo úa.Những cậu bé 6/6,7/6,8/6,9/6 ngày ấy bây giờ đứa nào đứa nấy đầu đã chớm bạc.Thời gian thật tàn nhẫn đã nhấn chìm một cách phủ phàng không thương tiếc tuổi học trò mộng mơ .

Tuổi học trò lại phải đi qua cuộc chiến.Lớp 9 của chúng ta là nơi trú ẩn của những chàng trai chuẩn bị đến tuổi quân dịch khai sụt tuổi xuống.Có một chuyện mà trong lớp ít ai biết đến.Chàng Trưởng ban Báo Chí Cay Mạnh Khiên một ngày nọ trên dường đến trường đã bị Quân Cảnh hốt vì tội khai man lý lịch để trốn lính và bị đưa ra Tòa án Quân sự Mặt trận ( sau lưng trường mình các bạn còn nhớ không )Trước giờ xử án M.Khiên nhà ta bị gọi lên thẩm vấn trực tiếp với vị sỉ quan chánh án.Hỏi:Mi học lớp mấy? Đáp: Dạ thưa 9/6 ạ!Hỏi: Rứa mi biết thằng Trương văn Hân không?Đáp:  Dạ thưa biết,hắn ngồi sát bên con.Hỏi:Chừ mi ưa đi học hay đi lính?Đáp: Dạ thưa ưa đi học.Hỏi-không phải-Nói:Bác là Ba của thằng Hân đây.Thôi cho về đi học,mai lên đây lấy giấy tờ.Mạnh Khiên nhà ta mừng hơn trúng số.Câu chuyện nhỏ để chúng ta nhớ lại một thời tuổi học trò của chúng mình không phải lúc nào cũng ngọt ngào.Từ Ngọc Tâm cũng vậy,đi học mà thấy bóng Quân Cảnh cũng lo chạy mất dép…Còn nhiều bạn khác nữa.Do vậy đặc thù lớp chúng ta không phải như lứa học trò của con chúng ta bây giờ,do đó có nói ra con chúng mình cũng chẳng hiểu.

Thế rồi thời cuộc xoay vần.Bỏ qua đi tiếng gầm thét của đủ loại máy bay,tiếng ì ầm của đủ loại đạn pháo đêm đêm vọng về thành phố,những tin tức chiến sự người lớn thầm thì hằng ngày.Tuổi học trò của chúng ta ngày ngày thảng thốt giương mắt nhìn những chiếc xe GMC chở những chiếc quan tài phủ cờ vàng với những vành khăn tang vật vã.Chiến sự càng lúc càng gần thành phố.Rồi cũng đến ngày mọi sự thay đổi.Thay đổi dến chóng mặt.Xáo trộn đến tơi bời.Bốn năm học trò thần tiên dã kết thúc.Hơn 60 thành viên trong lớp là hơn 60 mảnh đời không ai giống ai.Tan hàng.Kết thúc.Những tưởng sẽ mãi mãi không còn gặp lại nhau,mãi mãi sẽ là những kỷ niệm chỉ còn trong tiềm thức…Nhưng không,với tinh thần bằng hữu thiêng liêng,tình bạn vĩnh cữu bất diệt,chúng ta đã dần kết nối lại với nhau qua trang Web này.Bắt đầu từ Hà Mẫn,Châu Phê rồi Thanh Hồng,Hiếu Nghĩa,Phước Công…những khuôn mặt thân thương của những ngày xưa thân ái dần dần xuất hiện.Sơn cùng thủy tận như Cay Mạnh Khiên cũng được lôi về.Xa xôi tít tắp nữa vòng trái đất như Lưu Thành,Đức Nam,Nhân Vị Ngọc Duy..cũng dần tề tựu.Cá biệt có cả người cõi trên như Mai Phúc cũng phải hạ thế về sum họp.Và còn nhiều mãnh đời nữa không thể kể hết.Để rồi chúng ta đã cùng nhau vươn tay ra để trợ giúp cho bạn hiền Quang Ngọc đang lâm vào cảnh khốn khó,để Ngọc vững tin vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.Và chút chút nhưng cũng giúp cho Mai Phúc tĩnh táo trở lại dần dần,sống lại với quá khứ vàng son từng là Trùm của một bầy quỹ sứ ngày nào.Nói sao cho hết,kể sao cho đủ những gì bạn bè đã mang đến cho nhau.Một thời áo trắng tưởng đâu đã bị chôn vùi đã dần dà hiển hiện.Chúng ta hãy mang đến cho nhau những gì tươi đẹp nhất của quãng đời còn lại của chúng mình các bạn nhé.Cho dẩu cuộc sống vẫn còn muôn vàn khó khăn,chúng ta vãn cứ vững tin tựa lưng vào nhau vươn tới.TÌNH BẠN BẤT DIỆT.

DaNang , April 22, 2010 at 11:30 AM

 


Kỷ niệm thời cắp sách :

MỘT THỜI LÀM NỮ SINH PHAN CHÂU TRINH

Tôi trở thành nữ sinh của trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng bắt đầu niên khóa 1959 kéo dài đến niên khóa 1966. Chặng đường thời trung học chắc chắn là chặng đường đẹp nhất.

 

Hôm nay ngồi đây viết lên những dòng này - hồi tưởng lại chuyện xa xưa - tôi đã bắt đầu bước vào tuổi lục tuần. Cái tuổi chưa gọi là già lắm, nhưng rõ ràng là không còn son trẻ nữa. Vậy mà lạ thay, khi nhớ lại những kỷ niệm thời trung học, lòng tôi vẫn phơi phới như ngày nào. Và tôi gặp ngay lại cô gái tóc ngắn, nhí nhảnh trong màu áo dài trắng của một thời được làm nữ sinh.

Tôi không nhìn thấy "cô ấy" qua tấm gương soi. Nhưng tôi nhận đúng mặt, gọi đúng tên "nàng" bằng những hình ảnh còn tiềm ẩn,sống trong lòng. Những hình ảnh những vết son, nhìn lại chúng bằng sự nhớ tiếc, càng thấy rõ nét hơn nữa.

 

Mỗi niên khóa được bắt đầu sau ba tháng hè, những mùa hè trong thập niên sáu mươi của đám sách đèn, vốn không mấy ảm đạm, ngậm ngùi, như thường được than thở trong những trang lưu bút, và thường trôi qua khá nhanh. Khi những cây phượng còn đỏ hoa trên nhiều ngã phố, một sớm mai, dẫu đã biết trước, lòng cũng không khỏi lâng lâng trước sự nhộn nhịp ở mỗi cửa hiệu bán sách vở, dụng cụ học sinh, năm mới sắp bắt đầu, tôi thích nhất giai đoạn này.

 Tùy theo niên khóa, những loại sách Toán, Lý Hóa, Sử Địa của Đinh Qui, Bùi Tấn, Lê Nguyên Diệm, Đặng Sĩ Hỷ, Tăng Xuân An... Những Cour De Langue et de Civilisation Francaises, L'Art de Conjuguer của G. Mauger, Le Bescherelle. Những L'Anglais Au B.E.P.C của R. Barat... được mang về với nhiều tá vở. Những cây Pilot, Parker được ngắm nghía , chọn lựa...Những thời gian ngồi say sưa bọc vở thật là êm đềm. Màu xanh ,đỏ, vàng, trắng...của những tờ giấy luôn tỏa ra thu hút kỳ diệu. Những nhãn vở giản dị hoặc màu mè hoa lá, được nắn nót đề tên rồi cẩn thận dán vào chính giữa từng cuốn một.

 Đi liền với việc mua sách vở, đám nữ sinh không quên ghé thăm các tiệm may nổi tiếng như Phan Cháu, Văn Hai...,áo dài và quần trắng là trang phục bình thường mỗi ngày đến lớp. Áo dài màu thiên thanh dành cho ngày thứ hai mỗi tuần để chào cờ, để chăm chú hát Quốc ca và khúc khích trong Hiệu Đoàn ca :

Cùng phá xích xiềng dành lấy dân quyền Gương người nêu cao toàn dân ghi nhớ

Là học sinh Phan Châu Trinh ta tiến bước theo chân người...

 Lời và nhạc của thầy Hoàng Bích Sơn uyển chuyển và hùng tráng nhưng có non nửa số sĩ tử không thuộc nằm lòng. Riêng tôi có lẽ đứng hàng đầu trong " đám xuân xanh ấy ". Bên cạnh tệ hại đó, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn hiểu một cách khá mơ hồ về ý nghĩa của cái huy hiệu trường PCT được khéo léo thiết kế như sau :

 -   Một cái cánh, đuôi ngã về phía bên phải, nằm sát phía trên một bánh xe tròn quay quanh tám đường gân.

-  Một cuốn vở mở ra, nằm chồng lên bên mép phải của bánh xe.

-  Một cây bút chênh chếch cắm xuống dòng cuối trang trái của cuốn vở.

 Tất cả những hình ảnh đó, hẳn nhiên là biểu tượng cho sự học hỏi, vươn tới va` biến hóa không ngừng(?).

 Cùng với huy hiệu,một vật trang sức khác mà chúng tôi, đa số giàu công săn sóc là cái bảng tên. Với tấm vóc nhỏ nhắn, dễ thương, có hai màu chỉ thêu xanh, đỏ nổi bật trên nền trắng. Những cái tên " đáng nhớ " được nằm ngoan trong đó. Tất cả đều trở nên kiều diễm lẫn thân mật hơn. Những bảng tên nhỏ bé đó được gắn ở vị trí đúng như nội qui bắt buộc. Nhưng tôi vẫn ngỡ rằng, chúng luôn có sự khác biệt. Người đài các, đoan trang có cách gắn của những nữ hoàng thùy mị. Người bay bướm, lãng mạn có cách gắn của các bậc nữ lưu nghệ sĩ. Cá nhân tôi, có lẽ thuộc về nhóm sau.

 Ngày tựu trường gần như năm nào cũng giống nhau. Nhưng nỗi náo nức, xao xuyến trong lòng, ít nhiều có khác đi. Càng lên lớp cao, chúng tôi càng đậm đà thêm những chững chạc. Tình cảm trùng khớp với tuổi đời, nhưng không vì thế chúng tôi đánh rơi những hồn nhiên, những trong trắng tinh khiết. Đó chính là điểm quý nhất, chỉ có được ở thời trung học.

 Trước ngày khai giảng, chúng tôi thường xuyên ghé qua trường xem thông báo để biết lớp mình sẽ bắt đầu buổi sáng hay chiều, rồi buổi học đầu tiên cũng đến.

 Dễ chừng có đến năm mươi trái tim kề vai nhau trong cùng một phòng học, cũng đồng dạng với nhiều trường trung học khác, mỗi lớp học của trường PCT đều rộng rãi, thoáng mát. Hai dãy bàn học được kê song song, mỗi hàng như một hàng quân ngay thẳng. Hai bàn đầu luôn luôn dành cho nữ sinh. Không nhắc chắc các bạn cũng nhớ, bàn học lúc bấy giờ là một cái bàn gỗ dài vừa đủ năm chỗ ngồi sát bên nhau, khá thoải mái. Phía dưới là bốn chân lớn, chắc chắn, với những thanh gỗ được nối kết để nâng một hộc bàn dai`, vững vàng. Mặt bàn thường được đóng xuôi xuống phía người ngồi.

Mỗi khi rời lớp học, chúng tôi như một đàn bướm trắng nhởn nhơ giữa bóng nắng trong như lọc, hoặc giữa cái râm mát mềm mại của buổi chiều. Trong bất cứ thời khắc nào, lúc ra về cũng như lúc đến trường, gần như một trăm phần trăm trên tay đám nữ sinh đều có cái cặp da xinh xắn. Nói rằng cả thế giới đang được chúng tôi nhốt trong cặp, chắc cũng không sai bao nhiêu. Này nhé, ngoài những sách vở cần thiết được thay đổi theo thời khóa biểu, trong cặp của chúng tôi còn có nhiều thứ dễ thương, dễ ghét. những thứ dễ thương bao giờ cũng chiếm đa số: vài trái me chua, một gói nhỏ ô mai, dăm bảy sợi mực khô ngấm tương ớt chưa ăn kịp. Có bữa còn ướt mềm trái cốc bạn cho, chưa có giờ để hàm răng nghiền ngẫm. Thú vị hơn nữa là những món quà của bạn tặng bất ngờ, một cái kẹp tóc, một dãi băng đô, một bản nhạc đang ăn khách vừa phát hành... hoặc một vài cái có tầm vóc hơn, ví dụ như một lá thư tỏ tình, đã được một bạn trai trao kín đáo, bỗng dưng cho mượn một cuốn sách nào đó, hoặc một vài bài thơ còn khá vụng, được lấm lét trao gởi.

 

 Trên đường, quá một nửa số áo dài trắng che đầu bằng những chiếc nón bài thơ. Họ để lưng lửng giữa cằm cái quai nhung màu tím, xanh, đen...hoặc bằng lụa màu ngà, thiên thanh... tùy sở thích. Vành nón phía trước bao giờ cũng được ngẩn cao hơn, để lộ những khuôn mặt hồng hào, tươi mát, nằm phơi phới giữa suối tóc chảy kín xuống bờ vai. Một số ít, trong đó lại có tôi, để đầu trần cho mái tóc thơm tha hồ giỡn chơi với gió, với nắng, với những cặp mắt đa tình vói theo.

 Các con đường Lê Lợi, Phan Châu Trinh, Nguyễn Hoàng, Duy Tân, Thống Nhất là những chặng cuối, đã dắt những bàn chân hoa chụm lại với nhau dưới mái trường PCT.

Mặt đường, hoa lá, nhà cửa hai bên... vẫn ngày ngóng đợi, vẫn tiếp nhận mùi hương con gái ngọt ngào. Tôi thật sự hãnh diện đã đóng góp hương tuổi xuân cho những cảnh sắc thân thương này. Một thời được làm nữ sinh, một thời hạnh phúc.

 

Trong cuộc sống xa nhà ngay trên quê người hiện tại, vào những lúc ngã lòng nhất, tôi đã may mắn có một cõi để tìm về, khả dĩ ngồi bình tâm nhúng rửa những phiền muộn, cõi đó chính là thời làm nữ sinh.

 

Lần trở về này, tôi không vì vui, buồn mà vì bị rủ rê bởi một phong trào nhớ, viết về trường xưa đang được phổ biến rộng rãi trên các mạng điện toán. Dầu không dám mong những bước chân chữ nghĩa của mình được đón tiếp nồng hậu, tôi cũng xin hết lòng ngắt ra đóa hoa trong tình tôi, khe khẽ đặt lên để hướng về trường xưa, và lên tất cả những mắt cười của bạn bè cũ...

 

Đã nhìn ra chưa, các bạn của tôi ơi! Các đàn chị, đàn em tôi ơi. Tôi đây nè...Phước Khánh...Phan Châu Trinh đây nè...

 

 Những ngày cuối thu 2011.

PHƯỚC KHÁNH - NIÊN KHÓA 59 - 66 PCT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét