Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

KÍ ỨC VỤN - Trần Thị Thanh Hải


Lâu lắm mới gặp lại một người bạn chung trường.
Câu chuyện của bạn như chạm vào một miền kí ức rất xa trong tôi.
Hình như có một miền nhớ không thể lãng quên, vẫn cứ nằm im đâu đó, phủ lên nó là một lớp bụi thời gian. Chỉ cần một cái chạm tay thật khẽ, miền nhớ ấy chợt nhiên sống lại.Tươi rói như thuở ban đầu….
Bạn nhắc với tôi gì ư?
Không nhiều kỉ niệm lắm…đó là những buổi diễn văn nghệ ở ngôi trường cấp ba, mà hồi đó tôi như một tín đồ mê muội.
Hồi ấy có người trách chúng tôi đã xao nhãng việc học vì những chuyện văn nghệ không đâu (?). Nhưng bây giờ nghĩ lại…đó chính là những điểm sáng trong kí ức của chúng tôi. Gợi nhớ....
........

Gặp một người bạn để nhớ về một người bạn...
Hình như có lần nhắc đến 12c, tôi đã nhớ về cô ấy:THU NGA...nhưng chưa lần nào, kí ức của tôi về TN lại rõ rệt và trọn vẹn như lần nầy.
Cô bạn gái có đôi mắt nâu to tròn, nụ cười rất duyên, và...đặc biệt giọng Bắc đầm ấm. Tôi và TN thân với nhau có lẽ cũng vì cái duyên văn nghệ.
Hồi ấy sau những buổi tập văn nghệ, TN thường lôi tôi về nhà. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ gần biển Thanh Bình. Nơi ấy luôn mang đến cho tôi một cảm giác thân thiết và gần gũi. Bà ngoại TN, người phụ nữ miền Bắc "mỏng mày hay hạt", mỗi lần đến chơi, tôi vẫn cứ thích ngắm cái khăn nhung đen huyền quấn rất khéo trên đầu bà, ngắm đôi hàm răng đen rưng rức của bà ..và ươc chi mình cũng có một người bà như thế.

Thi thoảng gặp bà bên nong gạo. Tôi sà xuống. Không phải để nhặt phụ bà những hạt thóc...mà để hít hà cái mùi thơm trầu thoang thoảng từ bà. Ừ! cái mùi thơm trầu thoang thoảng như mùi hương nhu, hương sả, hương bồ kết trên tóc của chúng tôi thời con gái. Nhớ đến bây giờ.
......
Tôi và TN là hai cá tính khác biệt. Tôi hay mơ mộng và mềm yếu. Còn TN lại thực tế và mạnh mẽ. Bên cô ấy, tôi thấy mình được dựa dẫm, có chút an toàn. Hiếm khi chúng tôi ngồi và tâm sự cho nhau những chuyện riêng tư… nhưng hình như cả hai đứa đều hiểu về nhau…TN vẫn hay cười nhạo tôi là “con bé biết nghe lời”. Tôi chỉ cười cười. Có lẽ nhờ thế giữa chúng tôi ít khi có tranh cãi.
Đúng là cái duyên văn nghệ đã gắn bó tôi và TN với nhau. Mỗi lần có ai đó nhắc về TN, tôi lại nhớ đến những vai diễn của cô ấy,nhớ các hoạt cảnh, vở kịch mà chúng tôi vừa là diễn viên vừa là đạo diễn: Ngày trở về, Hòn vọng phu, Thằng cuội...nhiều cái tên lắm. Qua rất nhiều năm vẫn không quên được.
.......
Sau giải phóng, tôi gặp lại TN ở khu Xóm mới, cuộc sống khác xưa nhiều lắm nhưng dường như TN vẫn thế, vẫn niềm đam mê và nhiệt tình với văn nghệ. Cái duyên nợ không thể dứt ra được, chẳng làm nên danh tiếng gì, nhưng đó là niềm vui...và còn vì một lẽ khác :nó nhắc chúng tôi nhớ một thời đi học.
Cơ cực ...nhưng người ta vẫn cứ muốn gói ghém cho nhau một chút thâm tình. Căn nhà TN bây giờ là một mái tôn cấp bốn thấp nóng, cuộc sống xưa không còn nhưng nơi đó luôn để lại trong tôi cái cảm giác thân thuộc, nồng ấm. Những buổi trưa cùng gia đinh TN quây quần nơi cái sân đầy nắng, đan những tấm cót để bán kiếm tiền. Những bữa cơm đậm chất Bắc, mỗi lần nhớ đến, tôi thấy mình như còn nợ TN một chút ân tình chưa trả được.
Năm tháng, vất vả lo toan, nhọc nhằn ..và rất nhiều lí do khác, một lần nữa khiến chúng tôi lại lạc mất nhau. Tôi vào đại học, ra trường, lập gia đình..biền biệt không một lần trở lại khu Xóm mới nơi mà tôi và TN có với nhau rất nhiều kỉ niệm.
.....
Những khuôn mặt 12c lần lượt quây quần, trừ những người đi xa không có ngày trở lại. Nhưng còn TN, sao vẫn biệt tăm?
Một người bạn hứa với tôi sẽ tìm lại cô ấy. Liệu lời hứa có thành hiện thực? TN vẫn còn ở đây hay đã xa chúng tôi nữa vòng trái đất?
Người ta bảo trái đất nầy tròn. Tôi cũng tin như thế.
Rồi mình sẽ tìm thấy nhau. Phải thế không bạn của tôi?

Tháng 8/ 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét