Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

HOÀNG HÔN VÀ TẤM PHIẾU ĐIỂM CŨ - Quang Dương

Nhìn lại tấm phiếu điểm đã ngả màu thời gian và mấy chiếc thẻ thư viện cũ kỹ trong bức ảnh này, tôi lại thấy cả một quãng đời học trò như hiện về, rõ ràng đến từng chi tiết.
Năm 1971, tôi thi vào Trường Trung học Phan Châu Trinh – một trường công lập trọng điểm của Đà Nẵng lúc bấy giờ. Kỳ thi rất gắt gao, cứ năm người dự thi thì chỉ chọn một. Mọi thứ đều diễn ra công bằng, và khi đậu, danh sách trúng tuyển còn được đọc trên đài phát thanh của thành phố – một niềm tự hào không dễ gì quên được.
Tôi được xếp vào lớp 6/6. Hồi đó, các lớp từ 6/1 đến 6/4 học Pháp văn, còn từ 6/5 đến 6/10 học Anh văn. Những thầy cô giảng dạy đều rất có uy tín. Phần lớn là những người tốt nghiệp loại giỏi từ các trường Sư phạm ở Sài Gòn và Huế, và khi chọn về miền Trung, họ thường ưu tiên dạy ở những trường danh tiếng như Quốc học Huế hay Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Ngoài giờ dạy chính, nhiều thầy còn được mời giảng ở các trường tư.
Học phí đầu năm chỉ đóng một lần, mà cũng không đáng bao nhiêu. Sách vở thì học sinh dùng chung: đầu năm đến thư viện mượn, cuối năm trả lại. Nhờ kỷ luật nghiêm nên dù sách đã qua tay nhiều thế hệ, có khi đến lần thứ tư, thứ năm, mà vẫn còn rất mới. Thư viện cũng là một “kho báu” nhỏ, nơi chúng tôi có thể mượn đủ loại sách – từ văn học cổ điển, hiện đại đến tiểu thuyết đủ thể loại.
Đồng phục rất giản dị: quần xanh, áo trắng; riêng thứ Hai chào cờ thì mặc toàn trắng. Thời tôi học, trường đã có Nữ trung học Hồng Đức nên Phan Châu Trinh chỉ toàn nam sinh.
Lớp tôi có khoảng 60 học sinh, đến từ nhiều nơi ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Bây giờ đi nhiều, biết nhiều thì thấy bình thường, chứ ngày đó, chỉ cần nghe bạn nào mang họ lạ như Khúc, Ông, Cao, Thân, Từ hay Hứa là đã thấy tò mò rồi.
Kỷ luật của trường thì nổi tiếng nghiêm. Mỗi buổi sáng, thầy giám thị đứng ngay cổng với cây roi mây. Ai mặc sai đồng phục, đi giày không có quai hậu là khỏi vào. Trễ giờ chỉ được châm chước 5 phút, sau đó cổng đóng, ai đến muộn thì đành quay về. Nếu cố chen vào, rất dễ “lãnh” vài roi.
Chúng tôi học với nhau đến tháng 3 năm 1975 thì lớp tan. Sau đó có tập trung một thời gian để hoàn tất chương trình lớp 9, thi xong cuối cấp thì mỗi người mỗi ngả.
Phải đến tận tháng 6 năm 2012, sau 37 năm, chúng tôi mới có dịp gặp lại. Nhưng buổi hội ngộ hôm ấy chỉ vỏn vẹn 12 người. Phần lớn bạn bè đã định cư ở nước ngoài, còn ở lại Đà Nẵng chưa đến năm người. Mãi sau này, nhờ có internet, rồi các trang như Phan Châu Trinh hay “Điểm Hẹn”… chúng tôi mới dần tìm lại được nhau.
Giờ đây, khi cầm lại tấm phiếu điểm và những chiếc thẻ thư viện cũ – những kỷ vật mà gia đình người anh từng cưu mang tôi thời đi học vẫn gìn giữ suốt bao năm – lòng tôi lại bồi hồi. Một thời học trò tưởng như đã xa lắm, vậy mà chỉ cần nhìn lại, mọi thứ như vừa mới hôm qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét