Sáng nay, khi vừa nâng tách cà phê còn ấm trên tay, tôi nhận được tin nhắn của Hân và Vinh từ Việt Nam: “Thầy Khoa… đã đi rồi.” Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi mà như có ai siết chặt trái tim tôi. Cả một vùng ký ức tuổi học trò chợt ùa về, mênh mông như một cơn gió lộng thổi ngang đời…
Ngày ấy, chúng tôi là những đứa học trò 15, 16 tuổi, vô tư và hồn nhiên, đang học dưới mái trường danh giá nhất Đà Nẵng – Trung học Phan Châu Trinh. Ngôi trường ấy cổ kính và rộng rãi, với sân chơi mênh mông và những hàng phượng vĩ rực đỏ mỗi mùa hè về. Sau khi hoàn tất bậc trung học đệ nhất cấp, chúng tôi bước vào lớp 10, chọn cho mình con đường tương lai qua các ban học: Ban A cho những ai giỏi Lý, Hóa để sau này thi Y, Dược; Ban B cho những bạn mạnh về Toán để vào Bách khoa hay Sư phạm. Còn chúng tôi, một nhóm nhỏ, chọn Ban C – con đường của chữ nghĩa và ngoại ngữ. Toàn trường chỉ có hai lớp 10C, và chúng tôi là 10C2 – lớp chuyên Anh văn, còn Pháp văn chỉ là sinh ngữ phụ. Và người chủ nhiệm của chúng tôi chính là Thầy Khoa, giáo sư Pháp văn.
Tôi còn nhớ như in buổi đầu tiên Thầy bước vào lớp. Thầy trẻ trung, phong thái tao nhã, đôi mắt sáng và nụ cười cởi mở. Trong một ngôi trường mà phần lớn giáo sư rất nghiêm khắc, sự xuất hiện của Thầy giống như một làn gió mới. Thầy nói tiếng Pháp chuẩn đến mức chúng tôi tưởng như đang nghe một người Pháp chính gốc. Nhưng điều làm chúng tôi yêu mến hơn cả không chỉ là kiến thức Thầy truyền dạy, mà còn là sự gần gũi, nhân hậu và đầy chất nghệ sĩ trong con người Thầy.
Tôi vẫn nhớ kỷ niệm năm ấy, khi Thầy giao cho tôi làm một tấm hình kỷ niệm lớp. Ham chơi nên tôi quên bẵng, mãi đến khi Thầy nhắc:
– “Châu, em làm xong chưa? Nhanh nhé, hè sắp đến rồi…”
Tối hôm đó, tôi vội vàng hoàn thành bức hình. Ngày hôm sau mang lên lớp, Thầy mỉm cười hài lòng. Nhờ bức hình ấy mà chúng tôi còn lưu giữ được kỷ niệm về một thời áo trắng trong trẻo nhất đời mình.
Rồi mùa hè ấy, Thầy dẫn chúng tôi đi dã ngoại về một vùng quê. Một ngày vui bất tận, cho đến khi vài đứa rủ nhau đi hái trộm mít và bị chủ vườn rượt đuổi. Có bạn bị quất một roi tầm vông, mặt tái mét – tôi nhớ đó là Mai Đức Thương. Chúng tôi run sợ, còn Thầy thì tất tả chạy ra xin lỗi để mọi chuyện êm xuôi. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn khiến tôi bật cười trong nước mắt, bởi đó là quãng thời gian đẹp nhất, gắn bó nhất của tuổi học trò.
Vậy mà sáng nay, Thầy đã rời bỏ cõi trần… Tôi biết đời là vô thường, ai rồi cũng phải đi qua ngưỡng cửa sinh tử, nhưng lòng vẫn bùi ngùi, tiếc nuối. Tôi ước gì có thể về để tiễn Thầy một lần cuối, nhưng nơi đây – nơi xa xôi này – chỉ có một đứa học trò năm xưa đang lặng lẽ thắp nén hương lòng, tưởng nhớ về Thầy.
Thầy ơi, hãy an nghỉ. Thầy đã gieo trong chúng em không chỉ kiến thức mà còn là tình người, sự tử tế và lòng yêu thương. Một ngày nào đó, chúng em sẽ lại gặp Thầy, nơi một cõi bình yên không còn chia ly.
Cuộc đời, rốt cuộc là những chuyến đi. Ai cũng đến, rồi đi. Nhưng có những con người, dù không còn hiện diện, vẫn ở mãi trong ký ức chúng ta. Thầy là một người như thế. Bởi giá trị thật sự của một đời người không nằm ở bao nhiêu năm sống, mà ở bao nhiêu dấu ấn đẹp đẽ Thầy để lại trong lòng của một thế hệ học sinh chúng em.
Kính tiễn biệt Thầy – Giáo sư chủ nhiệm của lớp 10C2, ngôi sao mãi sáng trong ký ức chúng em.
(Đây là tấm hình mà tôi đã làm, một kỷ niệm không bao giờ phai trong tuổi học trò) Hình 2: ngôi trường Phan châu Trinh Hình 3: Thầy Khoa (tóc bạc mặc áo ghi lê trắng ) cùng các học trò lớp 10C2 trong ngày hội ngộ)
- Đỗ Minh Châu ( Cựu HSPCTĐN )-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét