Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY - Đặng Văn Thành ( Cựu HS/PCTĐN 65-72 )

Nhận được tập thơ (Cháy bỏng như lửa mặt trời) do thầy Trần Đại Tăng ký tặng ngày 18/4/2013, tranh thủ đọc được một số bài. Năm 2002 tôi cũng có được may mắn nhận được tập thơ do thầy ký tặng ngày 01/01/2002 (Tiếng chim ngoài cửa lớp) qua 2 tập thơ thầy gởi tặng tôi mới hiểu được thầy đã giảng dạy tại trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng tròn 40 năm (5/9/1958 - 01/3/1998). 40 năm một thời gian quá dài, nhưng cũng quá ngắn. Bao nhiêu hạnh ngộ, bao nhiêu chia ly, bao nhiên ân tình, bao nhiêu kỷ niệm. Lớp này đến, rời đi, lớp khác đến, rồi cũng đi để lại mình thầy với sân trường lá rụng, với hành lang dài ngút mắt, cây xà cừ giữa sân ngày nào lớp thầy cố vấn trồng còn bé khẳng khiu bây giờ cao vút, cành lá tỏa sum sê, che rợp cả một khoảng trời, che kín sân trường, che kín cả lòng thầy. Hai tập thơ ghi lại những cảm xúc một thời, những tha thiết một thuở, những vui, những buồn, những ngọt bùi, những cay đắng... đó
là những tâm tình của thầy thể hiện trên hai tập thơ, đọc qua hai tập thơ của thầy riêng em có một số đồng cảm với thầy là ngôi nhà thờ của quê nội thầy cũng giống nhà thờ của gia tộc em qua một cây cầu trên một con sông (quê nội trang 207), thầy có bài viết về Cổ Viện Chàm (trang 50) nơi mà em từ nhỏ cho đến bây giờ hàng ngày đi ngang qua đó nhiều lần gợi cho em nhiều kỷ niệm thời ấu thơ được đặt tay rờ đến các vị thần mỗi khi vào. Thầy có bài viết về một người bạn đạp xích lô (trang 148) mà niên khóa 65-72 của em cũng có, rất tiếc bạn đó đã về cõi vĩnh hằng không được thưởng thức được tập thơ của thầy, cho đến giờ này tôi cũng chưa đọc hết được tất cả bài thơ của thầy sáng tác, chỉ đọc được một phần của hai tập thơ nhưng vẫn cảm nhận được tư tưởng cuộc sống của thầy được gởi gắm vào những bài thơ. Mặc dầu thế sự thăng trầm, hoàn cảnh lịch sử của đất nước, xã hội có nhiều thay đổi nhưng tâm tư tình cảm của thầy vẫn xác định.

Thầy là người lái đò
Lặng đưa khách sang sông
Thầy, ngày ngày phấn trắng
Qua từng trang giáo án...
... Thấy người ta quá giàu
Bạc tiền đâu như rác
Nghĩ mình vẫn trước sau
Những tháng ngày đạm bạc...


Rồi đến lúc thầy cũng xác định dừng bước

... Tay bóp viên phấn vỡ
Làm dấu chấm cuộc đời
Mai khoác áo rong chơi
Lợi danh xin khép lại... 


Đọc những bài thơ của thầy em rất cảm động và kính mến, đến nay gặp lại thầy đã tròn 80 tuổi nhưng gương mặt của thầy vẫn bình thản, vẫn nụ cười hiền hòa như ngày mới là học trò của thầy (1970 - 1971).
Có lẽ gia đình thầy thấm nhuần lời dạy của Chúa Giêsu: Thiên đường ở nội tâm
Cuộc đời của thầy thật trong sáng, giản dị đời thường, đã để lại trong lòng bao thế hệ học trò sự kính mến.
Được làm công dân của ngôi trường Phan Châu Trinh thân yêu và được thầy giảng dạy trong thời niên thiếu là một vinh hạnh, một niềm tự hào, cũng là hành tranh mang theo suốt cuộc đời của mình.
Tôi là một người bình thường như tất cả mọi người, nhưng mỗi khi được đọc một quyển sách hay, tập thơ hay, mang nhiều tính cách xây dựng cao thượng tôi bỗng nghe trong lòng mình dâng lên một niềm cảm kích vô biên, tự thấy sự sống rất là cao quý.
Hai tập thơ của thầy tặng, cũng đã cho tôi niềm cảm kích thánh thiện ấy nên tôi mạo muội viết đôi dòng để xin cảm ơn thầy.
Nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập trường Phan Châu Trinh, 41 năm ngày xa trường em xin chân thành kính chúc thầy và cô được mạnh khỏe, 40 năm giảng dạy tại trường, tài năng và đạo đức, cuộc sống mẫu mực của thầy là một dấu son đỏ để lại cho gia đình cùng các con cháu của thầy. Thầy đã hoàn thành trọn vẹn một trong hai thiên chức (làm thầy, làm mẹ) được xã hội công nhận.
Hương thơm của thầy được các học trò mang bay khắp muôn phương.

CHS/PCT NK 65-72
ĐẶNG VĂN THÀNH
 ( Nguồn : http://phanchautrinh72.vn/ )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét