Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Bài đăng trên Giai Phẩm Xanh Hoài Niệm 3 - Hội Ái hữu Kỹ thuật Đà Nẵng. Mời các bạn cùng đọc

ĐÔI ĐIỀU NÓI VỚI CON 
                                          - Mai Rạng -
Sáng nay, đưa con gái đến trường.
Trên đường đi, nó thầm thì nói nhỏ:
Ba ơi! Sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi, không biết con phải tặng cô giáo món quà gì đây?
Tôi nói với nó:
Con ơi! Cái tôn sư không phải ở nơi món quà con tặng, mà nó nằm ở tâm con, biết quí
trọng Thầy, Cô đến thế nào.
Những năm trước, con còn bé nhỏ,
học cấp 1 trường làng, con chỉ có một cô.
Quà tặng cho cô, me con mua phải chắt chiu bao ngày lam lũ.
Chỉ là để con vui và sánh kịp với bạn bè.
Bây giờ con lớn rồi, đâu có còn học 1 Thầy,1 Cô như lúc nhỏ, mà nhiều hơn con ơi! Làm sao có đủ quà, để con đi tặng Thầy Cô.
Mà thật ra, cũng chẳng có Thầy Cô nào bảo
con phải mua quà tặng Thầy Cô trong ngày Nhà Giáo đâu con.
Thôi thì tâm con cố giữ cho thật đầy ân nghĩa,
cố học thật tốt, thành tài,
thế là con đã có một món quà tặng Thầy Cô.
Ngày xưa đi học,
Ba đâu có ngày 20 tháng 11 hả con.
Thế mà đã gần 50 năm rồi, ơn Thầy ba vẫn nhớ,
Nghĩa ân sư ba vẫn còn giữ đến tận bây giờ.
Thầy trò, chừ hai mái đầu đã bạc,
Vẫn cung kính “Thưa Thầy” mỗi lần gặp lại nhau.
Ba vẫn biết:
Bây giờ thời buổi cơ chế thị trường,
nên việc học đã lắm nhiêu khê,
quà tặng thầy Cô chỉ là cái lễ.
Mà lễ thời buổi bây giờ khó định giá lắm con ơi!
Con không thể hái một bông hoa dại, đem tặng Thầy
Cô con được,
mà tệ lắm thì cũng là một đóa hồng,
Nhưng ác thay: Hoa hồng những ngày này lên giá con ơi!
Thôi thì tùy con vậy.
Có lẽ ba đã già rồi, nên có những suy nghĩ không thoáng, con chớ bận tâm.
Ba chỉ khuyên con đôi điều nên nhớ:
Dẫu mai này khôn lớn,
đi xuôi ngược khắp cùng trời, cuối đất;
và có làm được ông này, bà nọ,
con phải nhớ một điều:
Có được như ngày hôm nay, con phải luôn ghi nhớ công ơn Thầy, Cô đã dạy,
Và câu: “Nhất tự vi sư”
Con phải nhớ nằm lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét