13:47 Ngày 20 tháng 7 năm 2012
Hi các bạn !
Bà con mình khỏe không? Về đây được một tuần rồi mà vẫn không có thì giờ rảnh để viết vài dòng cảm tạ đến các bạn.Thông cảm nhé !
Sự kiện gặp lại các bạn là dấu ấn đậm nét nhất trong suốt cuộc hành trình về quê của mình. Quả thật, thật kỳ diệu là suốt hơn nửa đời người chúng ta gặp lại nhau trong sự ngỡ ngàng vừa lạ vừa quen, vui buồn trong ánh mắt, tay bắt mặt mừng. Mừng nhất là dù qua biết phong ba bão táp của cuộc đời, các bạn vẫn cất cao tiếng hát của mình để bày tỏ, chia sẻ vui buồn với những người bạn chung ghế nhà trường của mình. Một Mạnh Khiên với nội lực phi thường, lấp sông phá núi, tạo dựng cơ ngơi hiển hách, một PhuocCong vạm vở, đôi tay rắn chắc không để rơi rớt một nai tơ nao(xem hình thì rõ..), một Mai Phúc vẫn ăn nói lưu loát , thuyết phục, đặc biệt Mai Phúc có được sự lạc quan trong suy nghĩ nên giúp bạn vượt qua được nhiều vấn đề nan giải trong đời sống. Thạch đã hát từ đáy con tim của mình. Khúc Duy Tiến với lời hài hước, nụ cười khó quyên. Tần với vẻ trầm tư mặc tưởng của mấy ông già sắp về hưu. Bạn Châu Long với nỗi buồn trắc ẩn không lối thoát. Hữu Chí vẫn phong độ , yêu đời và yêu người …; các bạn khác Ngọc Thu , Linh , Tâm , mỗi người một thế giới kỳ diệu…
Và đã từ lâu mình mới nghe lại bài hát ca ngợi nhà cách mạng đấu tranh cho dân quyền Phan Châu Trinh thật hùng hồn ….( Hành khúc Phan Châu Trinh )
Cảm ơn các bạn, nhất là Khiên và Linh đã không quản đường xá xa xôi đến chia sẻ Ngày Vui Họp Mặt ,cho mình một Mùa Hè Rực Rỡ nhất trong cuộc đời . Cảm ơn Khiên và gia đình đã đón tiếp tụi mình nồng hậu và mấy hủ mật ong rừng thật ngọt ngào.
Thành thật xin lổi là đã không có cuộc họp mặt chia tay với các bạn trước khi mình về lại Hoa Kỳ .
Hẹn gặp lại
Thân
HaMan
Bà con mình khỏe không? Về đây được một tuần rồi mà vẫn không có thì giờ rảnh để viết vài dòng cảm tạ đến các bạn.Thông cảm nhé !
Sự kiện gặp lại các bạn là dấu ấn đậm nét nhất trong suốt cuộc hành trình về quê của mình. Quả thật, thật kỳ diệu là suốt hơn nửa đời người chúng ta gặp lại nhau trong sự ngỡ ngàng vừa lạ vừa quen, vui buồn trong ánh mắt, tay bắt mặt mừng. Mừng nhất là dù qua biết phong ba bão táp của cuộc đời, các bạn vẫn cất cao tiếng hát của mình để bày tỏ, chia sẻ vui buồn với những người bạn chung ghế nhà trường của mình. Một Mạnh Khiên với nội lực phi thường, lấp sông phá núi, tạo dựng cơ ngơi hiển hách, một PhuocCong vạm vở, đôi tay rắn chắc không để rơi rớt một nai tơ nao(xem hình thì rõ..), một Mai Phúc vẫn ăn nói lưu loát , thuyết phục, đặc biệt Mai Phúc có được sự lạc quan trong suy nghĩ nên giúp bạn vượt qua được nhiều vấn đề nan giải trong đời sống. Thạch đã hát từ đáy con tim của mình. Khúc Duy Tiến với lời hài hước, nụ cười khó quyên. Tần với vẻ trầm tư mặc tưởng của mấy ông già sắp về hưu. Bạn Châu Long với nỗi buồn trắc ẩn không lối thoát. Hữu Chí vẫn phong độ , yêu đời và yêu người …; các bạn khác Ngọc Thu , Linh , Tâm , mỗi người một thế giới kỳ diệu…
Và đã từ lâu mình mới nghe lại bài hát ca ngợi nhà cách mạng đấu tranh cho dân quyền Phan Châu Trinh thật hùng hồn ….( Hành khúc Phan Châu Trinh )
Cảm ơn các bạn, nhất là Khiên và Linh đã không quản đường xá xa xôi đến chia sẻ Ngày Vui Họp Mặt ,cho mình một Mùa Hè Rực Rỡ nhất trong cuộc đời . Cảm ơn Khiên và gia đình đã đón tiếp tụi mình nồng hậu và mấy hủ mật ong rừng thật ngọt ngào.
Thành thật xin lổi là đã không có cuộc họp mặt chia tay với các bạn trước khi mình về lại Hoa Kỳ .
Hẹn gặp lại
Thân
HaMan
Man Ha