Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

KHÚC CA TUỔI BÁCH NIÊN - Nguyễn Hải Đà (12B3)

 

                  Thầy Hoàng Bích Sơn đang viết ca khúc “Biệt mất rồi” để tặng học trò ( Ảnh : HĐ )

Sinh năm 1924, năm nay thầy Hoàng Bích Sơn tròn 100 tuổi. Bách niên giai lão nhưng vị thầy dạy Nhạc của chúng ta vẫn chuyện trò rành mạch, rõ ràng. Thị giác và thính giác của thầy hãy còn tinh anh,ngày ngày thầy dùng laptop mà không cần mang kính lão.

độ tuổi của thầy, nhiều người không còn đủ minh mẫn, lắm lúc nhớ chuyện xưa mà quên chuyện nay, nhưng thầy Sơn thì trí nhớ dường như chẳng hề suy suyễn. Thầy vẫn theo dõi thời sự, nắm bắt nhiều sự kiện diễn ra trong đời sống hằng ngày. Bên học trò và người thân, thầy vẫn chuyện trò rôm rả với giọng cười phúc hậu, đôi lúc còn pha trò hóm hỉnh. Miệng thầy còn nhai đậu phộng và đôi lúc còn nhâm nhi bên ly bia. Sáng sáng chiều chiều, những người hàng xóm của thầy vẫn thán phục trước hình ảnh cụ già 100 tuổi của phố mình hào hứng đi bộ thể dục qua các ngã đường.

Hai năm trước, thầy Sơn nhập viện vì một tai biến liên quan đến tim mạch. Hiện thầy điều trị ngoại trú tại nhà, mỗi ngày phải uống thuốc thường xuyên. Những học trò cũ từ khắp nơi, biết được bệnh tình và hoàn cảnh của thầy, đã cùng vận động, đóng góp để dành một khoản kinh phí giúp thầy có đủ thuốc điều trị hằng tháng

Hai năm qua, thầy Sơn đã dùng thuốc điều trị mỗi ngày với niềm cảm kích trước tấm lòng thương yêu của học trò cũ. Mỗi lần gặp anh em chúng tôi, thầy vẫn xúc động nhắc đến nghĩa cử này. Nhiều lúc, sợ làm phiền và gây vất vả cho học trò, thầy tế nhị bảo thôi đừng mua thuốc cho thầy nữa vì “bệnh đã dứt rồi”. Làm sao mà dứt được khi bác sĩ từng dặn thầy phải dùng thuốc đến cuối đời! Mọi người phải từ tốn khuyên thầy chớ ngại và nhắc đi nhắc lại với thầy đừng bận tâm vì rằng “chúng em chỉ ấm lòng khi nhìn thấy thầy khỏe mạnh mỗi ngày”.

Biết lứa học trò khóa 1967-1974 rục rịch chuẩn bị cho ngày họp mặt kỷ niệm 50 năm rời trường, thầy Hoàng Bích Sơn vui ra mặt. “Sẽ tặng cho các em một món quà!”, giọng thầy hồ hởi. “Quà gì vậy thầy ơi?”, chúng tôi hỏi. Thầy Sơn không trả lời, chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời trước hiên nhà. Chúng tôi thầm đoán phần nào món quà ý vị mà người thầy dạy nhạc năm xưa đang ấp ủ để dành tặng học trò.

Quả đúng như mong ước của mọi người, quà quý mà thầy Hoàng Bích Sơn dành tặng là một ca khúc do chính thầy sáng tác. Từ bài thơ có tựa “Biệt mất rồi” của một người anh thân quý mà mình đồng cảm, thầy thai nghén và soạn nên ca khúc cùng tên. Lời thơ - theo giọng kể của thầy - chuyển tải xúc cảm về một thiếu nữ duyên dáng mà tác giả đem lòng tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tình cảm càng thêm mặn nồng, nhưng chẳng bao lâu sau thì người con gái sang sông để lại cho chàng nỗi xao xuyến không nguôi.

Vậy là, vui biết bao với anh em chúng tôi - những người từ hơn 50 năm trước từng hát say sưa mỗi sáng đầu tuần thanh âm hào hùng của “Hiệu đoàn ca Phan Châu Trinh” - lại vinh dự ngân nga giai điệu mới của người thầy vốn bày vẽ cho mình từng nốt nhạc vỡ lòng. Thầy Sơn tặng học trò ca khúc viết ở tuổi 100 nhưng tự thân thầy đã là một khúc ca tráng lệ - khúc ca viết nên từ một hành trình êm đềm thân ái đi qua thời thơ trẻ của bao thế hệ học trò...

N.H. Đ

Ca khúc BIỆT MẤT RỒI  

( Trích từ Tập san Che Đầu Chung Lá )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét